Từ Kiểu vươn lưỡi liếʍ nơi vừa bị đau do răng nanh cắn trúng, cụp mắt xuống, bỗng nhiên cả người cứng đờ.
Một tin nhắn nhảy ra trên thanh thông báo của điện thoại.
Có người đã chụp được cảnh cậu và Tào Vệ Đông ngồi xổm thì thầm với nhau, còn cố ý gắn thẻ cậu vào bài viết.
[Gấp gấp gấp! Rốt cuộc Tào Vệ Đông đã nói gì mà khiến Từ Kiểu tức giận như vậy? Tôi thực sự rất tò mò!]
Nói gì ư?
Còn có thể nói gì nữa!
[Tôi bóp cổ cậu, cậu có thấy sướиɠ không?]
Khó khăn lắm mới quên được, vừa nhìn thấy gương mặt u ám như xác chết của Tào Vệ Đông, câu nói ấy lập tức xuyên thẳng qua đầu cậu.
Vù vù...
Tiếng ù không ngừng vang lên bên tai Từ Kiểu.
Một luồng nhiệt nóng rực bao trùm lấy bụng dưới, nóng đến mức cậu phải cúi xuống nhìn, chỉ thấy, một ngọn núi nhỏ đã nhô lên dưới lớp quần ngủ.
Lần này, Tào Vệ Đông thậm chí còn chưa bóp cổ cậu, hắn chỉ ghé sát vào tai Từ Kiểu, thì thầm một câu vào ban ngày.
Thế mà mười tiếng đồng hồ sau, câu nói ấy vẫn kéo cậu trở lại đêm hôm đó, khiến cậu cảm nhận được cơn đau ảo và có ham muốn hạ đẳng, bẩn thỉu như đêm ấy.
“Ghê tởm... ghê tởm... ghê tởm...”
Từ Kiểu thấp giọng chửi rủa, nhưng đôi tay lại không nghe lời. Cậu bắt chước động tác đêm đó của Tào Vệ Đông, bóp chặt cổ mình, thầm lặp lại những lời cay nghiệt hắn đã nói bên tai.
“Tao tự bóp cổ mình cũng cảm thấy sướиɠ như vậy.”
Lớp da mỏng trên mu bàn tay Từ Kiểu căng lên, gân xanh nổi rõ, xương ngón tay hiện lên rõ mồn một dưới làn da nhợt nhạt.
Siết chặt...
Thêm chút nữa, bóp chặt hơn...
Siết đến mức cánh tay tê dại, ngón tay căng cứng...
Cơ bắp trên cánh tay Từ Kiểu nổi lên, vì dùng sức quá mạnh, các đầu ngón tay đỏ bừng vì ứ máu.
Vẫn chưa đủ...
Hoàn toàn không đủ...
Cảm giác nghẹt thở ập đến khi bàn tay dần bóp chặt, những ngón tay đè lên cổ làm cậu đau nhói. Nhưng đến một mức độ nhất định, cậu sẽ giống một thợ lặn đang ngụp lặn giữa biển, bị bản năng sinh tồn thúc đẩy mà vội vã trồi lên mặt nước, buông tay ra, hít vào một hơi thật sâu.
Vì thiếu oxy, đầu óc Từ Kiểu trở nên mụ mị. Ngoài ra, cậu chẳng cảm nhận được gì khác.
Khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Từ Kiểu bóp cổ mình đến mức nhíu chặt mày nhưng vẫn chẳng tìm được chút kɧoáı ©ảʍ nào, chỉ còn lại cơn đau.
Dù vậy, ít nhất cậu cũng đã dùng sức đủ mạnh để bóp đến mức cổ mình bầm tím, coi như không phí công vô ích.
Từ Kiểu ngã vật ra giường, lau đi vệt nước miếng chảy bên khóe môi, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, yếu ớt lẩm bẩm: “Tào Vệ Đông, đồ biếи ŧɦái.”
Bất chợt, cậu cúi đầu nhìn xuống, thứ đó đã mềm oặt như một que kem xanh sắp tan chảy.
...
“Cục cưng, muộn rồi, để mai rồi chơi điện thoại, giờ con phải đi ngủ thôi.”
Một người phụ nữ gợi cảm bước vào phòng, tay cầm một cốc sữa nóng, cô ta từ từ lại gần Từ Kiểu.
Từ Kiểu liếc nhìn cô ta.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều yêu cầu người phụ nữ này hóa trang thành mẹ mình để dỗ cậu ngủ, nếu không cậu sẽ mất ngủ.
Ban đầu, Từ Kiểu dự định gọi điện chúc mẹ ngủ ngon mỗi tối, nhưng kế hoạch này chỉ kéo dài đến đêm thứ hai. Mẹ cậu thấy phiền nên đã chặn số cậu, khiến cậu buộc phải dùng đến cách này.
“Cục cưng, uống sữa xong là phải ngủ đấy.” Người phụ nữ đi đến bên giường, trên mặt mang theo một nụ cười giả tạo.
Tình trạng của Từ Kiểu không ổn lắm. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì nghẹt thở, những vết tím đậm hằn sâu trên hai bên cổ, đôi mắt không có tiêu cự, hơi thở dốc đầy mệt mỏi.
Thế nhưng người phụ nữ không nhận ra, chỉ đặt cốc sữa lên tủ đầu giường theo thói quen.
“Đừng quên chuyển tiền đấy.” Cô ta nhắc nhở, sau đó định rời đi.
“...Đừng đi.” Từ Kiểu nói, giọng nói khàn và yếu ớt.
Người phụ nữ quay lại nhìn cậu, cảm thấy khá kinh ngạc. Trước đây, Từ Kiểu luôn có thái độ lạnh lùng, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cô ta.