Không đợi Phan Vũ lên tiếng, Từ Kiểu đã như một chiếc lò xo sắp bật ra, mấy người vội vàng giữ chặt cậu lại.
Từ Kiểu bất lực chỉ có thể đứng giữa đám đông, cậu giơ một ngón tay chỉ vào mặt Tào Vệ Đông, nghiến răng cảnh cáo: “Mày mà dám nói, tao gϊếŧ mày!”
Tào Vệ Đông rời mắt khỏi lòng bàn tay, nhìn vào mái tóc hồng chói lọi giữa đám đông, nhảy nhót đầy sức sống, ngũ quan trên mặt Từ Kiểu như một bảng màu sống động, liên tục thay đổi.
Trong mắt hắn, Từ Kiểu chẳng khác gì một con chim sẻ nhỏ cả ngày chỉ nhảy nhót líu lo trên dây điện, trông có vẻ cao vυ't xa xôi, nhưng chỉ cần nắm lấy một tay là có thể bóp chết ngay lập tức.
Hắn không nói gì, Từ Kiểu cũng không dám truy vấn thêm.
Đám đông xung quanh tụ tập mỗi lúc một nhiều hơn. Từ Kiểu lúc này mới nhận ra, bản thân cũng đã trở thành trò cười giống như Tào Vệ Đông. Gương mặt cậu lập tức sa sầm.
“Bỏ ra! Tao không đánh cậu ta nữa.” Từ Kiểu quát lớn, những người giữ cậu cũng buông tay.
Cậu bước đến trước mặt Tào Vệ Đông, cúi xuống vén tóc hắn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
“Đồ hèn! Đồ vô dụng!” Cậu gằn từng chữ.
Tào Vệ Đông không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu.
Nụ cười của Từ Kiểu ngưng lại trong mắt Tào Vệ Đông, cậu đang đợi, đợi Tào Vệ Đông có vạch trần mình hay không, như vậy cậu có thể chặn lại cái miệng đáng chết của Tào Vệ Đông.
Chết là hết, còn ‘cái chết xã hội’ là hận không thể chết quách cho xong. Chết thì được, nhưng thật sự không thể ‘chết xã hội’.
Tào Vệ Đông nhìn thấu nỗi băn khoăn của cậu, hắn vẫn tiếp tục giả chết, nhưng sau khi thấy phản ứng của Từ Kiểu, hắn không thể không nổi lên ác ý.
Tào Vệ Đông cố ý mở miệng, lời nói treo lơ lửng trên môi, phát ra vài âm thanh khàn khàn vô nghĩa như đang bóp kem đánh răng.
Những giọng nói vô nghĩa ban đầu giờ đã biến thành một cú đấm nặng nề, đột nhiên khơi dậy cảm xúc của Từ Kiểu, lôi nỗi sợ hãi mà cậu đã cố gắng che giấu ra khỏi cơ thể mình, đặt lên bàn cân giữa hai người, nghiêng qua nghiêng lại một cách lo lắng.
Nụ cười trên mặt Từ Kiểu biến mất, chỉ còn lại vẻ cảnh giác lo lắng.
Ngay sau đó, một luồng gió đột nhiên thổi vào mắt cậu.
Từ Kiểu sửng sốt, nhưng thân thể vẫn né tránh, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài như một chú chim sẻ nhỏ hoảng sợ trên ngọn cây.
Khi cậu nhìn lại Tào Vệ Đông, miệng Tào Vệ Đông khép chặt, ánh mắt tràn đầy ác ý, trắng trợn theo dõi nhất cử nhất động của Từ Kiểu từ khoảng cách xa.
Từ Kiểu lúc này mới nhận ra bản thân mình bị trêu đùa, nắm đấm lúc này rất cứng rắn, nhưng khi những người xung quanh tụ tập ngày càng gần, đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tào Vệ Đông, Từ Cửu chỉ dám thấp giọng cảnh cáo: “Không được nói.”
Đến khi Tào Vệ Đông gật đầu, cậu mới thở phào, dẫn theo đám bạn quay lưng rời đi.
Lúc này, trên tay cậu đang kẹp một điếu thuốc, ngón tay khẽ run, phản ánh rõ sự bất an trong lòng.
Tào Vệ Đông nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng bật cười.
Hắn từ từ ngồi dậy, tay che lại mũi, chạm vào vết máu bầm trên tay.
Gò má bị đánh đến mức nóng rát, mùi thơm trên má vẫn còn nồng đậm, dù Từ Kiểu đã rời khỏi đó từ lâu, nhưng mùi hương vẫn còn quẩn quanh trên mặt Tào Vệ Đông.
Tào Vệ Đông áp lòng bàn tay lên má, vặn cổ tay vào trong, xoa tay vào trong, thoa mùi hương trên má lên môi.
Hắn liếʍ đôi môi khô, cảm nhận vị máu xen lẫn mùi hương quýt ngọt ngào.
Trong máu của hắn có mùi của Từ Kiểu. Thật ngon.
Ban đêm.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa lất phất, từng giọt mưa tí tách rơi xuống ngọn cây, phát ra những âm thanh lộp độp.
Từ Kiểu ngồi trên giường chơi điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Cậu nhập tâm đến mức răng nanh vô thức nhô ra, chạm vào bờ môi hồng mềm, để lại một vết lõm nhỏ mang theo cảm giác hơi nhói.