Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 25: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Bầu không khí sợ hãi trỗi dậy mạnh mẽ tưới nơi sâu nhất của biển cả, sự ngột ngạt toát ra từ đôi mắt rồi khuấy động nó không sao yên ổn.

Có phải tôi bóp cổ cậu sướиɠ lắm không?

Có phải tôi bóp cổ cậu sướиɠ lắm không?

Có phải tôi bóp cổ cậu sướиɠ lắm không?

Trong đầu Từ Kiểu như thể bị khoan vào một mũi khoan điện, ánh mắt của Tào Vệ Đông chính là bàn tay đặt trên cò khoan ấy, mỗi lần hắn nhìn sang, tiếng rít của mũi khoan trong đầu lại vang lên inh ỏi.

Trong âm thanh chói tai đó là câu nói [Có phải tôi bóp cổ cậu sướиɠ lắm không] lặp lại vô số lần.

Đôi mắt của Từ Kiểu trở nên thất thần thần, đầu óc cậu bị một câu nói của Tào Vệ Đông kéo thẳng về con hẻm tối bẩn thỉu đêm hôm ấy.

Đôi bàn tay trắng nhợt siết lấy cổ cậu, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp [Không ai biết đâu], và cả vết hằn đỏ rực trên cổ cậu như bị bàn ủi nung lên.

Từ Kiểu từng nghĩ rằng Tào Vệ Đông không phát hiện ra, nhưng thực tế hắn không những biết, mà còn nhớ đến tận bây giờ để cười nhạo cậu. Như một sợi dây dẫn chôn dưới lòng đất, ngòi nổ nằm trong tay Tào Vệ Đông, chỉ chờ đúng lúc để kích hoạt.

Đúng như mong đợi của Tào Vệ Đông, Từ Kiểu lập tức nổi trận lôi đình, túm tóc Tào Vệ Đông ấn xuống đất, sau đó dùng cả hai tay đánh Tào Vệ Đông bằng tất cả sức lực.

“Con mẹ mày——!”

Những lọn tóc rơi xuống theo từng cú đánh mạnh mẽ, lòa xòa trước trán, lơ lửng như bông liễu, khiến đôi mắt chớp động liên hồi.

“Mày không thể——!” Từ Kiểu tự siết chặt cổ họng mình, những lời còn lại bị nuốt ngược vào như một lưỡi dao sắc bén.

Người xung quanh quá đông, cậu không thể để mọi chuyện vỡ lở được. Cái miệng bép xép kia như thể bị khâu lại, muốn giãy giụa nhưng lại không dám tháo gỡ xiềng xích.

Tào Vệ Đông nằm rạp trên mặt đất, mặt áp sát xuống sàn, mái tóc đen phủ xuống, càng che giấu ánh mắt lạnh lùng trong bóng tối.

Tào Vệ Đông càng không kiêng dè mà tận hưởng sự tức giận đến phát điên của Từ Kiểu, đúng như hắn tưởng tượng.

Đối với hắn, cảm xúc của Từ Kiểu chẳng khác gì một con búp bê bị hắn nắm trong tay, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói là có thể dễ dàng thao túng, quá dễ để kiểm soát.

Hơn nữa, Từ Kiểu còn thú vị hơn những cái xác lạnh lẽo, đần độn mà hắn từng mổ xẻ, vì mèo, chó, chim sau khi chết sẽ không thể phản kháng, không thể cho hắn một phản ứng sống động đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ như con người.

Đôi tay run rẩy của Từ Kiểu vuốt tóc ra sau tai, nhưng vài sợi lơ thơ lại nhanh chóng rơi xuống. Cậu nghiến răng: “Mày không được!”

Tào Vệ Đông vẫn bất động trên mặt đất. Phan Vũ thấy tình hình không ổn, vội kéo Từ Kiểu lùi lại.

“Thôi kệ đi, đều là bạn cùng lớp cả.”

Phan Vũ không khuyên thì thôi, vừa khuyên xong, Từ Kiểu lại càng điên tiết.

“Bỏ qua á? Sao phải bỏ?!” Từ Kiểu vùng vẫy trong vòng tay Phan Vũ, vẫn muốn xông lên đấm thêm vài cú.

Phan Vũ đành giữ chặt hai nắm đấm đang vung vẩy của cậu, khó hiểu hỏi: “Cậu ta nói gì mà khiến cậu tức giận vậy?”

Từ Kiểu không trả lời, chỉ tiếp tục chửi rủa lầm bầm.

Phan Vũ hết cách, đành đá vào người đang nằm trên sàn, giọng chán ghét: “Tào Vệ Đông, mày lại nói linh tinh cái gì đấy?”

“Hộc——” Tào Vệ Đông khẽ ho, l*иg ngực rung lên một nhịp.

Nghe thấy tiếng động, Từ Kiểu bỗng nhiên im bặt, như một con rối bông bị rút sạch sức lực, hoàn toàn mềm oặt trong vòng tay Phan Vũ, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, chỉ dám đứng từ xa nhìn Tào Vệ Đông với ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi.

Tào Vệ Đông lắc lư ngồi dậy, chống tay lau máu trên mặt, rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nhuốm đỏ.

“Muốn nghe không?”

Hắn nhếch miệng hỏi bâng quơ, ánh mắt như cố tình trêu ngươi mà đối diện với Từ Kiểu, dễ dàng kích động cậu một lần nữa, khiến cậu lại nổi trận lôi đình.