Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 24: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Ngón tay vỗ vào mặt hắn còn vương mùi thuốc lá cay nồng, nhưng vì Từ Kiểu thích xịt nước hoa nên trên người cậu vẫn phảng phất hương cam quýt nhẹ.

Hai mùi hương đối lập hòa quyện vào nhau, tràn vào mũi Tào Vệ Đông, để lại một dấu ấn sâu sắc.

Từ Kiểu hút một hơi thuốc, khói trắng lướt qua môi.

“Tao thật sự không hiểu tại sao mày dám để tao vào nhà mày, rõ ràng mày biết tao không có ý tốt.”

Tào Vệ Đông không chút phản ứng, như một tảng đá.

Hắn nghĩ, những lời chửi mắng đó không sai, vốn dĩ hắn không phải người bình thường.

Hơn nữa, trước khi vào trường, hắn từng có những suy nghĩ còn đáng sợ hơn về Từ Kiểu khỏe như trâu trước mặt.

Nếu nói ra những suy nghĩ đó, chắc chắn Từ Kiểu sẽ tức giận đến mức nhảy dựng lên, chửi hắn là đồ biếи ŧɦái.

Nếu thực sự nói ra thì sao?

Từ Kiểu không biết Tào Vệ Đông đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cảm trước mặt, trong lòng cậu càng tức giận.

Dù là chửi, đánh, hủy hoại danh tiếng hay đập nát những tiêu bản mà hắn đã mất công làm. Người đó vẫn luôn giữ bộ dạng lạnh lùng, như thể thế giới này chẳng có gì đáng để hắn bận tâm mà biểu lộ cảm xúc.

Nụ cười của Từ Kiểu đột ngột ngừng lại, cậu dập điếu thuốc, bàn tay đang vỗ nhẹ bỗng hóa thành một cái tát mạnh, xé toạc một mảng không khí, tát hắn một cái thật mạnh.

“Tao sẽ hủy hoại mọi thứ của mày, đây mới chỉ là khởi đầu, sau này còn nhiều thứ mày phải chịu đấy.”

Từ Kiểu mong đợi nhìn Tào Vệ Đông, chờ đợi một biểu cảm khác lạ trên mặt anh.

Nhưng rồi, ánh mắt bất động của Tào Vệ Đông khẽ dịch chuyển, Từ Kiểu nghĩ mình đã chọc tức được hắn, không kìm được nở nụ cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ trắng muốt.

Thực tế, chỉ là cổ áo của Từ Kiểu hơi mở rộng, mà Tào Vệ Đông lại cao hơn cậu một cái đầu, nên khi ánh mắt hắn hạ xuống, liền nhìn thấy cảnh tượng nơi l*иg ngực Từ Kiểu đang phập phồng, sắc hồng trắng nổi bật.

Gầy, trắng, lại có chút hồng, phần cơ bụng và ngực thoáng ẩn hiện.

Khi ánh mắt hắn nâng lên, vừa vặn thấy chiếc răng nanh của Từ Kiểu lộ ra.

Tào Vệ Đông lên tiếng.

Nhưng tai Từ Kiểu đã bị lấp đầy bởi những lời bàn tán xung quanh, bỏ lỡ lời hắn nói.

Từ Kiểu xoa tai.

“Mày nói gì?”

Tào Vệ Đông nhìn cậu, im lặng.

Từ Kiểu bĩu môi, cười mỉa mai.

“Lại giả chết à.”

Ngay sau đó, cậu dùng đầu gối thúc vào bụng Tào Vệ Đông, rồi đấm mạnh một cú. Đánh đến mức hắn ôm bụng, lưng tựa vào tường trượt xuống, gắng sức hít thở một lúc lâu.

Từ Kiểu ngồi xổm xuống theo, bóp cằm hắn, phun ra một câu:

“Nói không?”

Tào Vệ Đông nhìn cậu, môi mấp máy, rồi bình tĩnh hỏi lại:

“Cậu thực sự muốn nghe?”

Từ Kiểu nhướn mày, gật đầu hai cái.

Những lọn tóc bên tai rủ xuống, lắc lư trước mắt, cậu vội vàng gạt đi, sợ bỏ lỡ lời hắn.

Xung quanh hai người là đám đông tụ tập chật kín, họ cúi đầu nhìn Tào Vệ Đông với ánh mắt giễu cợt cùng tiếng cười khúc khích.

Từ Kiểu chẹp miệng: “Im lặng!”

Đám đông lập tức im lặng, chăm chú theo dõi.

Tào Vệ Đông liếc nhìn họ một lượt, sau đó quay sang Từ Kiểu.

“Cậu lại gần chút.”

Tào Vệ Đông có đôi mắt tam bạch dưới, khi ngước lên lòng trắng mắt chiếm nhiều không gian hơn, khiến đôi mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ.

Từ Kiểu lại tiến sát hơn, cậu cũng quỳ xuống giống Tào Vệ Đông, nghiêng người về phía Tào Vệ Đông.

“Mày nói đi.”

Tư thế giữa cậu và Tào Vệ Đông như sắp ngã vào lòng Tào Vệ Đông, gần đến mức không thể gần hơn.

Tào Vệ Đông quay mặt về phía tai Từ Kiểu, thổi ra một hơi ấm áp như đang hôn vành tai, trong hơi ấm ẩn chứa một chữ cực kỳ xấu xa, giống như một mũi thương sắc nhọn đâm thẳng vào đầu Từ Kiểu.

Hắn nói:

“Tôi có phải đã bóp cổ cậu rất sướиɠ không?”

Đồng tử của Từ Kiểu bỗng nhiên mở to chưa từng thấy.

Con ngươi của cậu giống hệt một quả cầu pha lê mong manh, viền mắt tựa như mặt biển cuộn trào, con ngươi yếu ớt bị những con sóng vây lấy, sóng nối sóng, dâng trào khắp nơi.