Từ Kiểu biết lịch học của hắn, nên chắc chắn sẽ gặp nhau trên đường đến lớp.
"Vui không?"
Quả như dự đoán, Từ Kiểu kéo theo một đám hồ bằng cẩu hữu chặn đường Tào Vệ Đông, cười đùa vây quanh hắn, khi thấy Tào Vệ Đông thì cùng nhau ném về hắn những cái nhìn khinh bỉ, đồng thanh nói lời khó nghe.
Từ Kiểu đặt tay lên vai một người bên cạnh, miệng ngậm một điếu thuốc, những chiếc bật lửa của đám bạn bên cạnh lập tức bay tới như bướm vờn hoa.
Từ Kiểu nắm điếu thuốc, đôi mày nâng cao, đồng thời môi cậu nhếch lên một cách trêu chọc, lộ ra chiếc răng nhọn.
"Không để ý đến tao cũng không sao, dù sao giờ ai cũng biết mày là người như thế nào rồi."
Một bạn học đi qua bất ngờ thốt lên, chỉ tay về phía Tào Vệ Đông và hét lên: "Người đó không phải là người bị phốt trên diễn đàn trường vì hành hạ động vật sao?"
"Tôi đã nói cậu ta trông không phải người tốt từ trước rồi mà."
"Tại sao không đuổi học cậu ta?"
Một giọng nói sắc bén vang lên: "Trời ơi, thật sự là..."
Từ Kiểu lắc lắc điện thoại trước mắt Tào Vệ Đông, cậu tiến sát lại, thổi khói thuốc ra, khói thuốc như một tấm voan nhẹ bay tới.
"Biếи ŧɦái."
Từ Kiểu cười nói, giúp người bạn học bổ sung câu chưa nói xong.
Làn sương như một tấm màn bao phủ hai người, làm mờ đi tất cả tầm nhìn xung quanh.
Trong không gian mông lung này, Tào Vệ Đông lại có cơ hội nhìn chằm chằm Từ Kiểu mà không cần kiêng nể.
Tào Vệ Đông đã lâu không cắt tóc, những lọn tóc rủ trước trán che khuất một phần đôi mắt hắn.
Giữa lớp sương mù dày đặc, ánh nhìn của hắn như bóng ma bám theo sau lưng người khác không rời.
Từ Kiểu rõ ràng cảm nhận được một sự hiện diện đáng sợ nhưng lại không thể nắm bắt được hình hài của nó.
Mặc dù là ban ngày, dưới ánh mặt trời chói chang, Từ Kiểu lại cảm giác khó chịu vô cùng.
Cậu giơ tay bóp mặt Tào Vệ Đông, thổi ra một luồng khí, xua tan lớp sương mờ trên khuôn mặt hắn.
“Đừng nhìn tao như thế.”
Từ Kiểu nắm lấy những lọn tóc lâu ngày không cắt trên trán Tào Vệ Đông rồi kéo nó ra.
Cậu mở điện thoại, giơ ảnh diễn đàn trường ra trước mặt Tào Vệ Đông.
Từ Kiểu là một kẻ phản diện chính hiệu, luôn muốn để lại dấu vết sau mỗi việc làm xấu xa của mình, bắt buộc nhân vật chính phải rõ ràng biết cậu đã làm gì.
Dòng đầu của bài đăng trên diễn đàn là một loạt ảnh chụp, ghi lại những tiêu bản kì lạ, thậm chí là độc lạ của những tiêu bản được làm thủ công.
Tài khoản nặc danh đăng bài:
[Sao có người lại cố ý hành hạ động vật rồi mang về làm tiêu bản? Hơn nữa, các xác thể bị bẻ đôi rồi ghép lại, biếи ŧɦái thật!!!]
Cư dân mạng 1: Ai vậy? #lỗ tai
Cư dân mạng 2: Quá đáng! Phải đuổi học ngay!
Tiểu Cưu Triền: Đây là nhà Tào Vệ Đông! Tôi là bạn cậu ta, nghe nói cậu ta bị thương nên đã hỏi cố vấn trường để biết địa chỉ nhà cậu ta, hôm đó tình cờ thấy cậu ta đang hành hạ động với động vật từ ngoài cửa sổ, sợ quá nên chạy mất!
Từ Kiểu không phải bạn Tào Vệ Đông, nhà Tào Vệ Đông cũng không có cửa sổ.
Những lời dối đơn giản như vậy, cùng với những bức ảnh không rõ nguồn gốc, đã trở thành bài đăng hot nhất trên diễn đàn trường.
Gần như tất cả sinh viên hôm đó đều bàn tán về chuyện này và kêu gọi đuổi học trong bài đăng.
Từ Kiểu hài lòng cất điện thoại, thả tay khỏi tóc Tào Vệ Đông, thuận tay vén tóc anh sang hai bên.
“Nhìn này, đây chính là kẻ ngược đãi động vật.”
“Ghê quá, thật kinh tởm!”
“Trời ơi, sao có người lại biếи ŧɦái như vậy.”
Xung quanh Tào Vệ Đông dần hình thành một bức tường người, độ rộng của bức tường này ngày càng dày đặc.
Ánh mắt như kim châm đâm vào người, lời nói như thủy triều dữ dội ùa vào tai.
Lời đồn, chửi rủa, khinh miệt, chỉ trỏ.
“Ha ha ha——”
Từ Kiểu bật cười, đổi tay cầm điếu thuốc, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên mặt Tào Vệ Đông. Không phải đánh, mà là một cái vỗ mang đầy ý châm chọc.