Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 22: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Tào Vệ Đông ngẩng đầu lên, phát hiện camera vẫn còn nguyên vẹn.

Với tính cách của Từ Kiểu, cậu biết có camera tồn tại thì không thể để lại dấu vết.

Vì vậy - cậu cố tình để lại dấu vết phạm tội, dụ Tào Vệ Đông đi kiểm tra.

Tào Vệ Đông mở trang giám sát của camera, đúng như hắn đã nghĩ.

Từ Kiểu một tay cầm búa, đứng trên giường nhảy nhót, liếc mắt về phía nơi tối tăm nhất của camera, vẻ mặt nghịch ngợm.

Đập mệt, khát nước, cái lưỡi ẩm ướt liếʍ môi, mặt cậu bóng nhẫy mồ hôi, những giọt mồ hôi dính tóc mai bên má, đôi môi hơi mở ra, hô hấp mạnh mẽ và đều đặn.

Mái tóc hồng, đầu lưỡi hồng và gương mặt hồng hào vì mệt nhọc của Từ Kiểu, trong gara tối tăm không ánh sáng trông thật nổi bật.

Trong mắt Tào Vệ Đông gần như không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác, kể cả những tiểu bản do hắn tự tay làm.

Hắn chỉ thấy một mảng màu hồng trong mắt, màu hồng như ngọn lửa, xông thẳng vào, không chút kiềm chế, đoạt lấy và thiêu cháy sạch thế giới nhỏ bé của Tào Vệ Đông.

Ý nghĩ đáng sợ lâu nay luôn ám ảnh trong đầu Tào Vệ Động lại một lần nữa xuất hiện, nắm chặt lấy nhãn cầu của Tào Vệ Đông, khiến nó đỏ rực.

Thịt và máu của hắn như bị khuấy động thành bùn lầy ẩm ướt, từ trong bùn lầy vươn ra vô số bàn tay trắng bệch, chặn dưới chân hắn, bám vào ống quần hắn, ý đồ kéo hắn vào đầm lầy hôi thối.

Cuối cùng, Tào Vệ Đông không còn kiềm chế được nữa, hắn để ý tưởng đó chảy qua từng tấc da thịt, đến yết hầu, lẩm bẩm nói ra:

“Thật muốn bóp chết."

Tào Vệ Đông hít một hơi thật sâu, vừa run rẩy vừa kiềm chế mà thở ra. Hắn đưa chân gạt ra một chỗ đủ để đứng trong gara, rồi mang ghế lại ngồi xuống.

Việc đã đến nước này, trước tiên ăn sáng đã.

Bỗng nhiên tay hắn sờ vào túi, một hộp vuông vuông cứng cáp.

Tào Vệ Đông lấy ra - là bαo ©αo sυ. Hắn nắm chặt trong tay, da thịt tiếp xúc sát vỏ hộp, hắn nhìn những chữ trên hộp một hồi lâu, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Trước khi gặp Từ Kiểu, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt hắn chỉ có một vùng tối tăm vô tận, thế nhưng bây giờ đã khác, trong vùng tối không có điểm dừng này có thêm một người.

Bóng tối chật hẹp như một chiếc l*иg che kín, và Từ Kiểu chính là con chim không yên phận bị hắn nhốt trong đó.

Hắn nhìn Từ Kiểu, như thể đang nhìn một tiêu bản sắp chết.

Giống như trước đây, hắn bắt đầu mong chờ cái chết của Từ Kiểu, sau đó bị hắn chiếm hữu làm của riêng.

Nghĩ sâu thêm, đó là chiếc búa dính sơn đỏ, từng chút một, từng phần một, bắt đầu từ tay chân tới bắp chân, bắp tay, cuối cùng là hông, ngực, đến cùng búa sẽ treo lơ lửng trên đầu.

Đập gãy, đập nát, đập vỡ.

Giống như hôm nay Từ Kiểu đã làm với những tiêu vật đó, đập thành những mảnh vụn không còn gì, không thể phục hồi, mãi mãi chỉ còn là những mảnh vụn không đáng kể.

Trước đây hắn chỉ dám nghĩ đến việc siết cổ Từ Kiểu.

Sau đó, khi Từ Kiểu hỏi hắn có định nhốt cậu không, hắn đã nghĩ rằng đúng là có thể.

Giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, hắn muốn phá hủy Từ Kiểu.

Hắn muốn, rất muốn.

Và tất cả những điều này, đều do Từ Kiểu tự tay dạy cho hắn.

Tào Vệ Đông chìm đắm trong sự hưng phấn vô tận, nhưng cảm xúc lộ ra rất nhỏ, đó là đôi mắt đen láy đó tìm thấy chốn về của mình.

Hắn ngồi trên ghế, ngây ngốc ăn bánh bao, nhai nuốt như dây chuyền sản xuất trong nhà máy.

Hắn không tức giận vì sự bừa bãi trong phòng, cũng không oán hận vì những việc làm của Từ Kiểu, hắn chỉ ăn sáng, ăn xong rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Hắn quét mọi thứ tự tay mình làm vào túi, sau khi đóng gói xong, Tào Vệ Đông cầm lên suy nghĩ một hồi, vẫn không nỡ vứt đi, nên để lại ở góc phòng.

Sau khi làm xong tất cả, Tào Vệ Đông đeo cặp sách đen lên và ra ngoài đến lớp.