Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 21: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

"OK."

Đột nhiên, tay Tào Vệ Đông rút lại khi đang đưa tiền.

Ánh mắt hắn dừng lại ở phía trong cửa hàng, tiếp đó đi thẳng đến khu vực đó lấy ra dầu gội, sữa tắm và hai chiếc khăn tắm.

Tào Vệ Đông quay lại quầy thu ngân: "Lấy hai chiếc bánh bao thịt, và một quả trứng."

Người bán hàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Mua cho ai vậy?"

Tào Vệ Đông không nói gì, im lặng thúc giục người bán hàng nhanh chóng cho đồ ăn sáng vào túi.

Bữa sáng nóng hổi được đưa vào tay Tào Vệ Đông, người bán hàng là một người hoạt bát, nửa đùa nửa thật nói: "Mua cho người yêu à?"

Tào Vệ Đông quay người định đi, nghe thấy người bán hàng nói vậy, dừng lại giải thích: "Gần đây tôi nuôi chó."

Người bán hàng rõ ràng không tin, nhà ai nuôi chó lại mua thêm bàn chải và khăn tắm hả?

Ông ta hất cằm về phía những bαo ©αo sυ nằm trên quầy, đồng thời nháy mắt trêu chọc Tào Vệ Đông: "Mua một cái đi, sẽ có ích đấy."

Khuôn mặt Tào Vệ Đông lập tức tối lại, ánh mắt hạ thấp, nhìn chằm chằm.

Người bán hàng thấy hắn như vậy lập tức thu lại nụ cười, liên tục vẫy tay xin lỗi: "Chỉ đùa thôi, đừng tức giận nhé."

Trong khi người bán hàng càng lúc càng lo lắng, Tào Vệ Đông lại bất thường lấy ra một hộp, ngón tay ấn lên bao bì, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Thanh toán."

Tào Vệ Đông đứng trước cửa nhà mình, cửa mở rộng, ánh nắng bên ngoài xiên qua khung cửa cố gắng len lỏi vào trong gara tối tăm ẩm ướt, bụi bặm bay lơ lửng trong không khí, nhảy múa trên đống đổ nát.

Tào Vệ Đông bước vào gara, khi đóng cửa lại, tay phải đau nhói khiến hắn nhíu mày, thở dài một tiếng đầy đau đớn.

Hắn đứng yên bên cửa một lúc lâu như hòn đá.

Ánh mắt Tào Vệ Đông quét quanh bức tường, Từ Kiểu đã rời đi, trước khi đi còn để lại cho Tào Vệ Đông một món quà lớn.

Trên bàn, trên kệ, mọi tiêu bản tự tay làm đều bị đập nát, không phải là những mảnh vụn mà chỉ còn bột mịn.

Chúng giống như sỏi đá vụn, lại như trứng côn trùng, dày đặc, khiến người ta rợn gáy.

Ánh mắt Tào Vệ Đông không thể thoát khỏi cảnh tượng đó, đâu đâu cũng thấy.

Chiếc búa dính sơn đỏ rơi ngay bên chân hắn, khi hắn cúi xuống nhặt lên, phát hiện một vệt máu đỏ chỉ về phía sau lưng hắn.

Tào Vệ Đông quay lại, trên cánh cửa sắt phía sau có hai chữ đỏ lớn sáng chói - Biếи ŧɦái.

Bên dưới chữ đỏ, có một nét vẽ mượt mà, từng nét đều tròn trĩnh, không có chút hung dữ nào.

^-^

Rõ ràng là Từ Kiểu dùng ngón tay chấm sơn vẽ ra.

Cậu quá muốn chế nhạo Tào Vệ Đông, đến nỗi dùng búa không giải tỏa được sự bực bội, buộc phải tự tay vẽ.

Đôi tay nhỏ bé ấy, Tào Vệ Đông đã từng chạm vào khi cướp điện thoại, mềm mại như đậu hũ, chạm vào thấy trơn trượt, những mạch máu xanh tím tự nhiên chuyển động dưới làn da trắng, nói là mỏng manh cũng không nói quá.

Cậu công tử này chưa từng làm việc nặng nhọc, nên đôi tay ấy giống như thạch, chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể để lại vết đỏ.

Vì vậy, Tào Vệ Đông không chú ý đến dấu vết sơn đỏ, mà đang tưởng tượng xem Từ Kiểu đã dùng tư thế nào để làm cho đôi tay sạch sẽ của mình dính đầy sơn đỏ.

Sơn đỏ đặc quánh, dính vào tay chảy từng giọt xuống.

Tào Vệ Đông tiến lên, đưa tay chạm vào mặt cười trên cánh cửa sắt, hắn từ từ cảm nhận từng nét vẽ, từng đường cong.

Sơn đỏ vẫn chưa khô hoàn toàn, từ nụ cười chảy xuống một giọt nước mắt đỏ thẫm.

Tào Vệ Đông tự tay lau đi, rồi lại nhìn vào vết đỏ trên ngón tay mình, tưởng tượng nhiệt độ thuộc về Từ Kiểu, tưởng tượng cậu đã cười ngạo nghễ, hào hứng và mong chờ, thậm chí là run rẩy khi để lại dấu ấn của mình trên cánh cửa sắt.

Máu me vương vãi, vô thức như những xúc tu leo lên nhãn cầu của Tào Vệ Đông, quấn chặt quanh viền mắt trắng của hắn, tham lam vươn tới trung tâm bóng tối.