Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 18: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Cơ thể cậu run lên, nhưng cậu không thể mở miệng thừa nhận rằng một thằng đàn ông như cậu lại sợ bóng tối, còn sợ ma.

Vậy nên cậu chỉ có thể coi Tào Vệ Đông là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Cậu chủ động áp sát vào lưng Tào Vệ Đông từ phía sau, bàn tay đang nắm lấy áo hắn run đến mức móng tay cũng phát run.

Cậu không dám mở mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Tào Vệ Đông xoay người, vòng khuỷu tay sang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đầy bất an của cậu, nỗi sợ trong lòng cậu mới dần biến mất.

...

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Từ Kiểu nhận ra quanh phòng toàn là những con vật đã chết đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu giật bắn cả người, tỉnh táo ngay lập tức, không kịp nghĩ ngợi, cậu đã bật dậy lao thẳng về phía cánh cửa sắt.

Từ Kiểu lao đến trước cửa sắt, ngã xuống phát ra một tiếng rầm.

Cậu vặn mạnh chốt cửa.

Cạch!

Cửa sắt không nhúc nhích.

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Cạch...

!!!

Hắn vặn lần một, lần hai, lần ba, lần bốn.

Nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.

Câu nói vang lên bên tại cậu tối qua chợt lần nữa vang lên trong đầu cậu.

“Đừng hối hận.”

Nhân vật chính sắp tới báo thù ư?

Từ Kiểu vẫn không ngừng gõ cửa, nhưng không có tác dụng gì.

Nếu đó là cửa gỗ hoặc cửa chống trộm xốp hơn, nói không chừng là cậu đã có thể đá văng nó ra, nhưng đây là cửa sắt.

Nếu bị nhốt vào cái phòng nhỏ tối tăm, Từ Kiểu sẽ bị đối xử như thế nào?

Tìm kiếm xem xem trên Baidu nói thế nào.

Đột nhiên, Từ Kiểu nhớ đến chiếc điện thoại của mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại nhớ rằng tối hôm qua đã bị Tào Vệ Đông lấy mất.

Trái tim không còn yên ổn ở vị trí cũ nữa, mà đột ngột nảy lên, gần như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Dưới lớp da mỏng manh, trái tim lại một lần nữa rơi xuống nặng nề, rồi lại nảy lên một cách dữ dội.

Cứ lên xuống như vậy làm Từ Kiểu khó thở, mặt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp trào ra.

Từ Kiểu đã thay đổi cách nghĩ, cậu nhớ rằng gần đây có người sống, chỉ cần cậu gõ cửa thật mạnh để cầu cứu, chắc chắn sẽ có ai đó chú ý đến mình.

Uỳnh…

Lòng bàn tay Từ Kiểu nháy mắt đỏ ửng.

Uỳnh…

Lại lần nữa, bàn tay tê dại.

Uỳnh…!

Đây là một cú tấn công mạnh mẽ của Từ Kiểu, cú đấm này làm cho cửa sắt lõm vào một khoảng rõ rệt, tường cũng rung lên mạnh mẽ, đến cả các tiêu bản trong phòng bị dịch chuyển nhẹ.

Khi Từ Kiểu đang xoa xoa lòng bàn tay, chuẩn bị chuyển sang tay trái thì bên ngoài truyền đến âm thanh của chìa khóa cắm vào ổ.

Khi Từ Kiểu hoàn toàn làm ấm bàn tay xong, cánh cửa sắt đó cũng mở ra.

Lòng bàn tay Từ Kiểu nóng rực, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, cậu nghĩ đã khởi động rồi không đánh thì uổng quá.

Vậy là cậu lao tới như tên bắn, nắm lấy cổ áo của Tào Vệ Đông, đè hắn xuống đất, ngay lập tức tung ra những cú đấm móc trái phải, đập mạnh vào hai bên má hắn.

Những giọt nước mắt không thể kìm chế rơi ra khỏi đôi mắt của Từ Kiểu, vì vậy không chỉ có nắm đấm mà còn có những giọt nước mắt mặn rơi xuống gương mặt của Tào Vệ Đông.

Khoảnh khắc nước mắt vừa rơi xuống, đồng tử của Tào Vệ Đông bỗng mở to.

"Trả điện thoại cho tôi!"

Nắm đấm của Từ Kiểu còn đang giơ lên không trung, biểu cảm trên mặt cậu dữ tợn, những chiếc răng nhỏ nhô ra sắc nhọn.

Vùng mắt cậu đỏ bừng, cơ thể mang theo mùi ẩm mốc chật chội của gara và chút hương nước hoa cam đầy sự mâu thuẫn.

Không hề hung dữ, ngược lại lại toát lên một vẻ đáng yêu khác thường.

"Dưới gối." Tào Vệ Đông nói.

Từ Kiểu buông tay ra, chạy về phòng, quả nhiên tìm thấy điện thoại ở dưới gối.

Khi Từ Kiểu quay trở lại, Tào Vệ Đông đã đứng dậy, động tác không hề gấp gáp, tay cầm một phần ăn sáng gồm có hai chiếc bánh bao, hắn đưa tay xoa xoa mặt.

Từ Kiểu lau lau màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi, tiện tay cướp lấy chiếc bánh bao trong tay Tào Vệ Đông, chiếm lấy một cách rất tự nhiên.