Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 17: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Vậy nên, khi Từ Kiểu khơi lại chuyện này lần nữa, Tào Vệ Đông chẳng hề dao động.

Người chết sẽ không đau lòng vì người chết.

Thấy chẳng có gì thú vị, Từ Kiểu đành ngậm miệng, tiếp tục đi vòng quanh căn phòng. Đi vài vòng, cảm thấy nhàm chán, cậu không thèm cởi giày mà cứ thế nằm lên giường của Tào Vệ Đông.

Phòng của Tào Vệ Đông quá nhỏ, một căn phòng vuông vức, góc phòng còn nhét thêm một cái nhà vệ sinh nhỏ đến mức một người đàn ông bước vào cũng cảm thấy chật chội.

Căn phòng này thậm chí còn không lớn bằng nhà vệ sinh trong nhà Từ Kiểu.

Cậu mở điện thoại, lập tức nhận được cuộc gọi video từ Phan Vũ.

“Từ Kiểu! Cậu lại chạy đâu rồi?”

Từ Kiểu ngồi trên giường, dí sát mặt vào camera, không để lộ gì về căn phòng thiếu đủ thứ của Tào Vệ Đông.

Vừa thấy gương mặt đẹp trai, tinh xảo của Từ Kiểu trên màn hình, vô số cô gái ăn diện lộng lẫy lập tức xuất hiện ở phía bên kia, tranh nhau ném ánh mắt quyến rũ cho cậu.

“Cậu Từ, mau ra ngoài chơi đi nào, lâu lắm không gặp cậu, bọn em nhớ anh lắm đó!”

“Cậu Từ, không phải có tình nhân mới nên quên mất bọn em rồi chứ?”

“Cậu Từ, nhìn son môi mới của em đi, vị chocolate đấy nhé!”

“Hahaha...” Từ Kiểu bị mấy người đẹp trêu đến mức bật cười ngốc nghếch.

Phan Vũ nhận ra ánh đèn xung quanh hắn có gì đó không đúng, lập tức nghi ngờ: “Từ Kiểu, cậu đang ở đâu vậy? Sao đèn nhấp nháy lạ thế?”

Từ Kiểu liếc nhìn Tào Vệ Đông ngồi bên cạnh, cậu vô thức nắm lấy dái tai đỏ bừng của mình, hạ giọng đáp: “Đi giúp người nghèo.”

Một tràng cười trêu chọc lập tức vang lên từ bên kia, cậu ta kéo dài giọng: “Ồ, cậu Từ đổi khẩu vị rồi, thích kiểu đóa hoa trắng ưu tú nhưng nghèo khổ à? Không thích phụ nữ trưởng thành nữa hả?”

Một câu “giúp người nghèo” của Từ Kiểu bị hiểu lầm thành đang hẹn hò với một nữ sinh nghèo ưu tú nào đó.

Từ Kiểu còn chưa kịp giải thích, một bàn tay tái nhợt đột nhiên đưa lên.

Cậu vô thức muốn giành lại điện thoại, nhưng Tào Vệ Đông ra tay nhanh hơn, thằng thừng cúp cuộc gọi video của cậu.

Mặt Từ Kiểu càng đỏ hơn.

Cậu không biết trong lúc giành điện thoại, liệu Tào Vệ Đông có vô tình lọt vào camera trước hay không, nếu bị quay lại, cậu còn mặt mũi nào để gặp người quen nữa đây?

Tào Vệ Đông tắt đèn, cơ thể nặng như núi đè lên Từ Kiểu, ép cậu sát vào góc giường.

Chiếc giường đơn nhỏ hẹp, hai người đàn ông trưởng thành nằm chung thực sự quá chật chội. Tào Vệ Đông gần như đè lên nửa người Từ Kiểu, hai cơ thể áp sát nhau, giống như một ngọn núi đè chặt lấy cậu.

Từ Kiểu cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Căn phòng tối đen như mực, khoảng cách giữa hai người quá gần, điện thoại thì bị tịch thu, cửa phòng còn khóa chặt - tất cả đều quá kỳ quặc.

“Mày... mày định làm gì?” Giọng cậu run rẩy đầy cảnh giác.

“Ngủ.” Tào Vệ Đông trả lời.

“Mày tránh ra, tao còn chưa rửa mặt, đánh răng.”

“Cậu không có đồ, không cần.”

Từ Kiểu nghẹn lời, run rẩy hỏi, giọng đầy lo sợ: “Mày không định lấy xích sắt ra rồi trói tao ở đây đấy chứ?”

Trong lịch sử chinh chiến của Từ Kiểu, không phải chuyện này chưa từng xảy ra. Có lần nam chính của một thế giới từng phong ấn cậu dưới chân núi như Tôn Ngộ Không suốt tám trăm năm, may mà hệ thống phát hiện cậu mất liên lạc, kịp thời cứu cậu ra.

Nghĩ đến đây, lòng cậu càng thêm bất an, vì Tào Vệ Đông không trả lời.

Nhưng hơi thở đều bên tai nói cho cậu biết, Tào Vệ Đông vẫn chưa ngủ, hắn đang nghe.

Từ Kiểu nuốt nước bọt, mò mẫm lung tung trong bóng tối, cuối cùng cũng chộp được cánh tay của Tào Vệ Đông. Cậu nắm chặt lấy, giọng run rẩy cầu xin: “Mày... mày bật đèn lên được không?”

Tào Vệ Đông vẫn im lặng, rút tay ra, quay lưng về phía cậu, cố ý phớt lờ nỗi sợ hãi của cậu.

Từ Kiểu mở mắt, không thấy được gì trong bóng tối. Nhưng đột nhiên, vài đốm sáng đỏ lóe lên giống như ánh mắt đỏ rực của quỷ dữ, dường như những tiêu bản trong góc phòng bỗng sống dậy, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đẫm máu.