Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 16: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

“Mày không định nhốt tao ở đây chứ? Vô ích thôi. Chỉ cần tao không trả lời tin nhắn một ngày, mày không biết có bao nhiêu người lo lắng về tung tích của tao đâu.”

Cậu rút điện thoại ra, lắc lắc trước mặt Tào Vệ Đông, khi cậu mở WeChat, âm thanh thông báo tin nhắn tới dồn dập như tiếng pháo nổ lách tách ngày Tết, kêu mãi không dừng, điện thoại trong tay rung đến mức sắp biến thành máy khoan.

Từ Kiểu hất cằm, nụ cười rạng rỡ như một con công kiêu hãnh, ánh sáng trên mặt cậu còn rực rỡ hơn cả chiếc bóng đèn cũ kỹ treo trên trần nhà.

“Tao không giống mày, không ai quan tâm mày ra sao, tao thì có.”

Không hiểu sao, Từ Kiểu bỗng cảm thấy ánh mắt u ám của Tào Vệ Đông khẽ thay đổi, như thể muốn bẻ gãy tay chân của cậu.

Nhưng khi cậu nhìn kỹ lại, dường như ánh mắt ấy chẳng khác gì so với mọi khi.

Dù vậy, một cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng Từ Kiểu, lại nhìn tiếp, trong phòng có cưa, búa, còn có cờ lê và đủ loại dụng cụ, Từ Kiểu hiếm khi tỏ vẻ sợ hãi.

“Mày đừng nhìn tao kiểu đó, mày tưởng tao muốn ở đây chắc? Bên ngoài tối đen như mực, tao không tìm được đường về, ngay cả GPS trên điện thoại cũng mất tín hiệu.”

Tào Vệ Đông không đáp lời, chỉ quay về bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục bận rộn với việc của mình.

Từ Kiểu tò mò đi vòng quanh phòng, không chút khách sáo mà chạm chỗ này, sờ chỗ kia. Nhìn mấy món tiêu bản một lúc, cậu không những không thấy sợ mà ngược lại, còn cảm thấy Tào Vệ Đông thật khéo tay.

Cậu cầm một tiêu bản chuột hamster nhỏ lên, bộ lông vẫn mềm mại, trông y như còn sống.

“Mày tự làm tất cả à? Tay nghề cũng khéo đấy chứ.”

Tào Vệ Đông lạnh nhạt đáp: “Mua.”

Từ Kiểu bĩu môi, khen nhầm người rồi.

Mùi thuốc sát trùng chợt phảng phất trong không khí, Từ Kiểu khịt mũi, lần theo mùi hương mà bước đến gần Tào Vệ Đông.

Lúc này, cậu mới phát hiện bàn tay phải của hắn được quấn chặt trong lớp băng trắng trông còn rất mới. Một cuộn băng cũ vương đầy vết sơn và keo dán bị vứt ở một góc bàn.

Từ Kiểu bật cười hỏi: “Tao giẫm nên mày bị thương à?”

Giọng điệu như đang kể công.

Tào Vệ Đông ngước mắt, liếc nhìn cậu một cái rồi gật đầu.

“Gãy rồi à?” Từ Kiểu lại hỏi: “Sao tay mày thế này mà ông chủ quán bar vẫn bắt mày làm việc?”

Tào Vệ Đông không trả lời nữa, nhưng chỉ cần làm hắn khó chịu dù chỉ một chút, Từ Kiểu đã cảm thấy hài lòng. Cậu bước sang một bên, không nhịn được mà cười khúc khích.

“Sao trong nhà mày có nhiều camera giám sát thế này? Trong nhà mày còn người sống nào à?”

Từ Kiểu ngẩng đầu nhìn lên camera giám sát. Trên mỗi cái đều có một chấm đỏ, chứng tỏ toàn bộ camera trên trần đều đã được cấp điện.

“Tao đã điều tra mày rồi. Ngày ba mẹ mày ly hôn, không ai cần mày, bỏ mặc mày ở tòa án. Kết quả, trên đường về nhà, cả hai đều chết trong một vụ tai nạn xe. Ba mày đạp ga, mẹ mày giành tay lái, chết cùng nhau. Còn mày trở thành đứa trẻ mồ côi không ai đoái hoài.”

Từ Kiểu nói thật chậm, cố tình nhấn mạnh từng chữ để Tào Vệ Đông nghe rõ.

Xé toạc vết thương của người khác, mổ xẻ đến khi chúng đầm đìa máu tươi rồi bày ra trước mặt họ, Từ Kiểu rất thích làm những chuyện tàn nhẫn như vậy.

Lấy nỗi đau của người khác làm chất dinh dưỡng để nuôi cuộc sống nhàm chán của mình.

Nhưng đáng tiếc, Tào Vệ Đông không hề dao động, Từ Kiểu chẳng nhận được bất kỳ phản ứng cảm xúc nào mà cậu mong chờ.

Không buồn, không đau, không hoài niệm.

Tào Vệ Đông giống như một tiêu bản nằm trong tay hắn.

Thực ra, hắn đã chết từ lâu rồi, chết vào cái ngày bị bỏ lại ở tòa án. Khi nghe tin cha mẹ qua đời, tiêu bản nhỏ bé ấy lại bị bài vị của họ đập vỡ vụn. Trong những năm tháng cô độc kéo dài, hắn chỉ tự mình gom góp lại từng mảnh nhỏ của bản thân.