Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 15: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Khá đáng yêu, chẳng có tí sát thương nào cả.

Tào Vệ Đông nghĩ về Từ Kiểu, động tác trên tay trở nên vụng về, lúc đang cố định bộ xương, tay hắn khựng lại khiến tiêu bản đứt rời.

Hôm nay Tào Vệ Đông không kiên nhẫn lắm, hắn cầm búa lên, đập mạnh xuống, tiêu bản lập tức vỡ vụn thành một đống bột mịn, sau đó lấy tay quét sạch vào túi đen.

Tào Vệ Đông nhặt mẫu vật sinh vật kỳ lạ từ mặt đất lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Tào Vệ Đông thích những tiêu bản của hắn vì đó là những con vật đã chết ở ngoài mà hắn nhặt về, rồi được sống lại trong tay hắn, và lắp ráp lại thành những sinh vật khác biệt với chính chúng.

Giống như Tào Vệ Đông trao cho những sinh vật này một cuộc sống thứ hai, rồi lại biến chúng thành quái vật mà Tào Vệ Đông muốn.

Đó là cảm giác thỏa mãn tột độ khi nắm mọi thứ trong tay.

Dù là lột da, rút gân, hay nặn cơ thể mới, thậm chí là cố ghép lại những thứ không liên quan đến nhau thì những con vật đã chết sẽ không thể phản kháng.

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tào Vệ Đông.

Tào Vệ Đông thích cảm giác kiểm soát này.

Nhưng đúng lúc Tào Vệ Đông đang vuốt ve vật chết trên tay, một bóng người không thể kiểm soát nhảy ra khỏi đầu hắn.

Một suy nghĩ kinh hoàng nảy ra trong đầu khiến Tào Vệ Đông ngạt thở, bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, cố gắng áp chế suy nghĩ đáng sợ đó.

Nhưng bóng người đó cứ nhảy qua nhảy lại giống ngọn lửa bập bùng, còn phát ra tiếng tí tách tí tách quấy nhiễu người khác.

Và thiêu rụi vùng đất đen hoang tàn trong Tào Vệ Đông.

Tào Vệ Đông đập mạnh tay xuống bàn, giống như người sắp chết đuối đang vùng vẫy ngẩng đầu lên, cố gắng mở to mắt.

Cùng lúc đó, bên tai hắn vang lên tiếng gõ cửa liên hồi.

Cốc——

Cốc cốc——

Hắn mệt mỏi day day thái dương, đặt tiêu bản sang một bên rồi đi mở cửa.

Cửa sắt mở hờ, người bên ngoài không nhìn rõ bên trong như thế nào, chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ ảo trong phòng để mơ hồ thấy được một đôi mắt u ám ẩn sau khe cửa.

“Tiểu Tào à, đã nợ hai tháng tiền nhà rồi, cậu định bao giờ nộp đây?”

Là chủ nhà.

Tào Vệ Đông cau mày, hắn thoáng thất vọng nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

“Chú à, tiền học bổng cuối này sắp có rồi.”

Sau khi chủ nhà nhận được câu trả lời cũng không định làm khó Tào Vệ Đông và cho hắn chút thời gian: “Ôi dào... Cho cậu thêm một tháng nữa nhé, nể tình cậu học hành giỏi giang.”

Tào Vệ Đông nói: “Cảm ơn chú.”

Chủ nhà không đi ngay, mà kéo một cậu trai trẻ từ sau lưng ra, cười nói: “Tiểu Tào, đây là bạn cậu à? Tôi nghe cậu ấy nói cậu nợ cậu ấy 20 ngàn tệ nhưng trốn tránh không chịu gặp cậu ấy, như vậy cũng không hay lắm nhỉ?”

Từ Kiểu trốn sau lưng chủ nhà, cười toe toét đầy ác ý, mái tóc hồng bồng bềnh trên đầu tung bay như bồ công anh, hàm răng nanh sắc nhọn ấn vào cái lưỡi hồng thè ra một nửa.

Từ Kiểu phụ họa theo lời chủ nhà, cậu chống nạnh cười chế giễu: “Đúng đấy ạ! Nợ cháu 20 ngàn tệ đấy chú! Trốn cháu tận hai tháng, mãi đến bây giờ mới tìm thấy, cậu ta lại nhốt cháu ở ngoài không chịu gặp. Người ta kiếm được 20 ngàn tệ đâu có dễ, mày làm như này thì không phải là mượn tiền đâu, mà là lừa tiền đấy!”

Trên đường thỉnh thoảng có vài người hàng xóm gần đó đang đi bộ về, nghe thấy giọng nói ồn ào của Từ Kiểu liền dừng lại nhìn về phía cánh cửa sắt của Tào Vệ Đông.

“Cho tao vào nhà.” Từ Kiểu ra lệnh.

Qua kẽ hở nhỏ hẹp, Tào Vệ Đông nhìn Từ Kiểu với ánh mắt nguy hiểm: “Chắc chưa?”

“Có gì mà chắc với không chắc?” Từ Kiểu thản nhiên lách mình vào khe cửa.

Khi đi ngang qua Tào Vệ Đông, Từ Kiểu nghe thấy một giọng nói mơ hồ truyền đến bên tai.

“Đừng hối hận.”

“Mày vừa nói gì?”

Từ Kiểu hỏi hắn.

Tào Vệ Đông không đáp.

Từ Kiểu đã quen với kiểu “đọc mà không trả lời” của hắn.