Ví dụ ngay trên sàn nhà trước cửa có một cái xác vừa giống mèo vừa giống chó, nhưng trên thân còn bị khâu thêm mỏ gà và đuôi chuột, tạo nên một hình ảnh vô cùng quỷ dị.
Từ Kiểu lại nhìn sang chỗ khác, cảnh tượng trên trần nhà khiến cậu cảm giác khϊếp sợ so với những vật thí nghiệm trên sàn.
Cậu sững người, đôi mắt trợn to, con người không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Ở tất cả những nơi tầm mắt hắn có thể nhìn đến, đều có camera giám sát, dù cậu có đi đâu đều có cảm giác bị theo dõi, cậu đã không còn chỗ để trốn.
Phần đầu màu đen của camera giám sát thu hút sự chú ý của Từ Kiểu.
Lúc này cậu mới hiểu ra đôi mắt của Tào Vệ Đông giống thứ gì——Giống hệt phần đen của ống kính camera giám sát.
Bước chân của Từ Kiểu nặng trĩu, cậu muốn chạy trốn nhưng nhận ra mình giống hệt những vật thí nghiệm trên sàn, cơ thể bị hút cạn máu và kinh mạch, chỉ còn lại bộ xương khô đang chật vật duy trì cân bằng.
Đến khi cơ thể dần lấy lại ý thức, cậu lùi về sau, đúng lúc đυ.ng trúng người của Tào Vệ Đông.
Bức tường ấm áp ấy hút đi toàn bộ nhiệt độ trên người cậu, khiến sống lưng cậu lạnh buốt, nổi đầy da gà.
Từ Kiểu từ từ quay đầu lại.
Tào Vệ Đông đứng chắn ở cửa, túi nilon đã không còn, trên tay chỉ cầm chiếc búa dính máu.
Từ Kiểu có thể khẳng định chất lỏng màu đỏ trên đầu búa là máu, vì cậu ngửi thấy mùi hôi thối.
Tào Vệ Đông giơ tay lên, chiếc búa trong tay cũng giơ lên theo.
Từ Kiểu rụt cổ lại theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại cứng đầu đưa thẳng mặt mình về phía chiếc búa, ánh mắt cắm chặt vào đôi mắt chết lặng của Tào Vệ Đông, như thể muốn dùng ánh nhìn xé toạc hắn ra từng mảnh.
“Tao thấy hết rồi, tao biết cả rồi.” Từ Kiểu cau mày, lúc cười còn cố tình để lộ ra hai chiếc răng nanh như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tào Vệ Đông giấu một tay ra sau lưng, hắn vô thức muốn khóa cửa lại.
Tay hắn dừng ở trên tay nắm cửa một hồi lâu, nhưng sau khi suy nghĩ và đấu tranh một lúc, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu và bỏ tay ra.
Tào Vệ Đông không quan tâm cậu, hắn đi lướt qua rồi đặt búa lên trên tủ, sau đó cúi xuống nhặt những tiêu bản động vật rơi trên sàn.
Từ Kiểu đi theo hắn, lải nhải không ngừng như một con chim sẻ: “Mày không sợ tao đồn ra ngoài à? Nói mày là thằng biếи ŧɦái, ngược đãi động vật? Hay là mày rất mong chờ người ta phát hiện ra bộ dạng này của mày? Mày cố tình dẫn tao đến đây là muốn dọa tao? Tao nói cho mày biết, tao không sợ đâu.”
Động tác của Tào Vệ Đông ngừng lại, Từ Kiểu cũng thế.
Tào Vệ Đông xoa rái tai, ngay giây sau, hắn nắm lấy bả vai của Từ Kiểu kéo đến cánh cửa sắt rồi ném ra ngoài, Từ Kiểu bị hắn quăng ra khỏi cửa giống như ném túi rác nhẹ tênh.
Từ Kiểu bị ngã ở ngoài cửa, xương cụt đau ê ẩm.
Rầm——
Cửa sắt nhà Tào Vệ Đông đóng lại trước mắt Từ Kiểu.
Từ Kiểu đạp cửa nhưng không có phản hồi. Cánh cửa sắt lạnh lùng hệt như Tào Vệ Đông.
Tào Vệ Đông ngồi trước bàn làm việc của mình, tiếp tục hoàn thành những tiêu bản chưa làm xong, màu đỏ trên búa là sơn đỏ, thứ trong túi đen là tiêu bản đã hoàn thành nhưng không vừa ý, nếu ném tiêu bản hoàn chỉnh ra ngoài sẽ khiến người khác sợ hãi.
Không phải Tào Vệ Đông không biết Từ Kiểu đi theo hắn, vì người đó không thèm đổi mũ và khẩu trang, thân hình vừa cao vừa gầy, vài sợi tóc hồng len lỏi qua khe hở của chiếc mũ, muốn không để ý cũng khó.
Nhưng Tào Vệ Đông không ngờ Từ Kiểu lại dám xông thẳng vào.
Điều khiến Tào Vệ Đông không ngờ đấy là Từ Kiểu không hề sợ, mà còn càng lúc càng tiến sâu hơn, cứ lẽo đẽo sau lưng hắn, ríu rít liên tục những câu dài dằng dặc, cứ như... Một con thú cưng.
Tào Vệ Đông không để ý Từ Kiểu nói gì, không khác gì tiếng gâu gâu, meo meo bên tai, giống như đang mừng hắn về nhà.