Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 13: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Cậu cũng không thể trách giáo viên dạy thêm vì không nói địa chỉ cụ thể, nhìn những làng đô thị cao ngất ngưỡng và xếp chồng lên nhau giống như Cửu Long Thành Trại như phim Hồng Kong, Từ Kiểu đứng ở ngoài, cậu sợ đi vào rồi không đi ra được.

Trên đường đi, Phan Vũ gọi cậu đi ăn, cậu viện cớ có hẹn trước nên từ chối.

Từ Kiểu tìm một chỗ rồi ngồi xuống, mở điện thoại ra giống hệt như Hoàng đế phê chuẩn tấu chương, các khung chat đầy ảnh đại diện của những cô gái xinh đẹp liên tục nhấp nháy, gửi tới vô số tin nhắn hỏi han ân cần.

Tốc độ tin nhắn mới đến còn nhanh hơn tốc độ cậu mở ra xem từng cái, tin nhắn gửi đến càng nhiều, thậm chí còn có người gọi điện thoại.

“Cậu Từ, đi uống rượu không? Chẳng tìm được chàng nào cực phẩm như anh ở thành phố H, không thấy anh trên bàn nhậu em chẳng muốn uống, đã nửa tháng rồi, em sắp cai rượu luôn đấy.”

Tuy mục đích của đám người này chỉ đến moi tiền của Từ Kiểu, nhưng Từ Kiểu lại có tiền và cũng thích cảm giác được người khác nịnh nọt.

Từ Kiểu cười khẽ, trêu lại cô gái kia: “Chỉ là đẹp trai thôi sao?”

Độ đẹp trai của Từ Kiểu không phải để người khác tâng bốc mà là công nhận.

Nửa năm trước, trường đại học H tổ chức cuộc bình chọn hoa khôi và nam thần của trường. Từ Kiểu một mình giành cả hai danh hiệu, đồng thời trở thành hoa khôi và nam thần của đại học H.

Giọng nữ ở đầu dây bên kia nũng nịu: “Đẹp trai hàng cực phẩm, anh ra ngoài uống với em đi mà~”

Từ Kiểu ngước mắt lên, một người đàn ông mặc đồ đen xám đột nhiên đi ngang qua cậu.

Từ Kiểu tắt máy thẳng tay, cậu đội mũ và đeo khẩu trang, hai tay nhét vào túi và nhanh chóng đi theo người phía trước.

Lần này người đàn ông đi rất nhanh, là tốc độ hắn vẫn đi như thường lệ, Từ Kiểu khó khăn lắm mới theo kịp, gần như phải dùng hết tay chân mới đuổi kịp.

Lúc này Từ Kiểu mới nhận ra tối hôm đó theo dõi người ta ở trong con hẻm, Tào Vệ Đông đã biết hắn bị theo dõi từ lâu, nên cố tình đi chậm cho Từ Kiểu không bị mất dấu.

Từ Kiểu thấy Tào Vệ Đông dừng lại trước một căn nhà cũ tự xây, dùng chìa khóa vặn mở cánh cửa tầng một vốn dĩ là gara rồi đi vào thẳng.

Không lâu sau, Tào Vệ Đông đã đi ra.

Tay Tào Vệ Đông cầm một chiếc búa, tay trái xách túi nilon đen.

Xung quanh hắn toát ra sự nguy hiểm, dù là vết chất lỏng đỏ không rõ trên cây búa trong tay phải, hay chiếc túi đen trong tay trái mà chẳng thể nhìn rõ bên trong có gì, cũng đều khiến tim Từ Kiểu đập thình thịch.

Trời đã rất tối, chỉ có Từ Kiểu chú ý đến mối nguy hiểm trong tay hắn.

Nhân vật chính sẽ không gϊếŧ người đâu nhỉ?

Từ Kiểu nhìn lên và phát hiện ra Tào Vệ Đông không đóng cửa trước khi rời đi, cửa vẫn khép hờ, ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ bên trong.

Từ Kiểu thấy Tào Vệ Đông đã đi xa, cậu lặng lẽ đi vào trong qua kẽ hở.

Từ Kiểu mở to mắt, kinh hãi với những thứ xung quanh căn phòng.

Từ Kiểu lùi ra sau, lại lùi ra sau tiếp, bước chân lảo đảo.

Đột nhiên, sau lưng cậu đυ.ng phải một bức tường có hơi ấm

——?!

Ánh mắt của Từ Kiểu cứng đờ nhìn xuống dưới, ngay bên cạnh tay cậu, một chiếc búa vấy đầy chất lỏng màu đỏ lơ lửng đầy đáng sợ.

Nước màu đỏ trên đầu chiếc búa vẫn đang chảy tí tách... Tí tách...

Khắp nhà Tào Vệ Đông tràn ngập xác chết.

Không phải xác người, mà là xác của các loài động vật, hoặc có thể gọi là vật thí nghiệm.

Bọn chúng bị đóng chặt trên tường, trong tủ, trên ghế và cả dưới sàn, nói chung, bất cứ nơi nào có thể thấy bằng mắt thường đều chất đầy xác động vật.

Những vật thí nghiệm kia cũng không hẳn là động vật, cảm giác giống như là xác chết của mấy sinh vật kỳ quái bị đập nhỏ rồi ghép lại với nhau, liếc qua là biết đó là loài nào, nhưng nhìn kỹ thì thấy không phải.