Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 12: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Khuôn mặt Từ Kiểu thoáng đỏ lên, từ cổ đến tai rồi đến đầu đều nóng bừng, giống như đang sôi trào.

Hắn không phản ứng gì, có lẽ là không nhìn thấy. Từ Kiểu tự ra ám hiệu, định dùng đầu lưỡi để lau vệt nước dính trên môi.

Môi của Từ Kiểu ướt đẫm, là do lúc bị siết đến cao trào, cái lưỡi không kiềm chế được mà đưa ra, trong môi trường không đủ sáng thì bóng loáng ánh nước, màu môi cũng là màu đỏ sưng huyết bất thường.

Tào Vệ Đông hờ hững trước mọi phản ứng của cậu, giống như không coi mình là con người, cũng không coi Từ Kiểu là con người, như thể mọi thứ xảy ra xung quanh không liên quan đến hắn.

Tào Vệ Đông buông lỏng tay, không muốn tiếp tục đôi co vô ích với Từ Kiểu.

Khi Tào Vệ Đông nới lỏng tay, Từ Kiểu đột ngột siết chặt tay, chặn động tác của hắn.

Hai tay cậu bám vào cánh tay Tào Vệ Đông, mười ngón tay bấm sâu vào bắp thịt, tựa như muốn dùng móng tay cào đi một mảnh da thịt trên đó.

Cũng không hẳn là phản kháng, giống như kiểu đã nghiện rồi còn ngại, vui vẻ bị Tào Vệ Đông hành cho lên bờ xuống ruộng.

Gương mặt sáng sủa của Từ Kiểu phản chiếu vào đôi mắt đen của Tào Vệ Đông, cậu nhếch môi, cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rồi buông lời thách thức: “Không dám à?”

Tào Vệ Đông hơi ngước mắt lên nhìn cậu.

“Không đáng.”

Đầu Từ Kiểu lập tức nổ tung, hai chữ “không đáng” như một con ruồi đậu trên xác thối, vo ve ong ong trong đầu cậu.

Tào Vệ Đông đã buông hai tay ra, Từ Kiểu mất đi chỗ dựa, mới phát hiện mình có thể nhìn thẳng vào mắt Tào Vệ Đông, tất cả đều là nhờ đôi tay của Tào Vệ Đông.

Bây giờ Tào Vệ Đông đã rời đi, còn cậu là con búp bê vải bị bỏ đi, hai chân mềm nhũn chợt khuỵu xuống đất, ngay cả sức vùng vẫy cũng không còn.

Hậu di chứng của việc ngạt hở nhanh chóng lan ra toàn thân, cơn choáng váng dữ dội bao phủ đôi mắt, bóng tối trước mắt giống như một chiếc kính vạn hoa, bầu trời và mặt đất xoay tròn, vô cùng tráng lệ, giống như pháo hoa nở rộ rực rỡ trong mắt.

“Khụ khụ —— Mày có ý gì?”

Từ Kiểu dụi mắt, dùng lưỡi lau sạch nước bọt tràn ra từ khóe miệng.

Đôi giày thể thao màu đen ố vàng của Tào Vệ Đông lọt vào tầm nhìn thấp thoáng của Từ Cửu, và đôi giày dừng lại trước mặt Từ Kiểu.

“Tao đang hỏi mày đấy!” Từ Kiểu phun nước bọt lên mặt đôi giày.

Cậu chống tay lên đôi mắt nhức mỏi, đầu lưỡi vụng về quét qua môi răng.

Từ Kiểu không để Tào Vệ Đông trả lời, thậm chí còn vì tiếng ù tai mà cậu không thể nghe thấy tiếng bước chân của Tào Vệ Đông khi hắn rời đi.

Khi Từ Kiểu bình tĩnh lại, Tào Vệ Đông đã đi từ lâu.

Sao hắn có thể vô tình đến thế? Mục đích tồn tại của phản diện pháo hôi là để mang lại giá trị cho nhân vật chính, hắn làm chuyện khó coi như vậy, vậy thì chẳng phải mình phải xoay quanh anh ta trong thế giới này suốt quãng đời còn lại sao?!

Là cả đời đấy——!

Từ Kiểu ấm ức đấm mạnh xuống đất một cú, kết quả là bản thân đau đến mức chảy nước mắt, đau lòng xoa bàn tay mịn màng của mình một lúc lâu.

Từ Kiểu nhìn vào con hẻm tối, cậu lại phì một tiếng khinh bỉ, rồi vịn tường, cà nhắc từng bước ra phía sáng.

Không có Tào Vệ Đông dẫn đường ở phía trước, Từ Kiểu không dám đi vào chỗ tối.

Sau lần đó, Tào Vệ Đông vẫn tránh mặt Từ Kiểu, thậm chí Từ Kiểu còn không gặp Tào Vệ Đông ở trường.

Nhưng Từ Kiểu có thủ đoạn và sức mạnh, tiêu chút tiền mời giáo viên dạy thêm ăn một bữa với lý do là quan tâm đến những bạn học cô đơn.

“Em nói đến bạn học Tào sao? Thành tích với thái độ cũng ổn, nhưng tính tình quá chán, không hòa đồng, nên tự chuyển ra ngoài rồi.”

“À đúng rồi, cậu ấy ở đâu?” Mắt Từ Kiểu sáng lên.

“Tôi chỉ biết vị trí gần đúng thôi.”

Từ Kiểu chạy ngay đi sau khi lấy được địa chỉ, sau đó thì cậu ngơ người luôn.