Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 11: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

“Ở đây không có ai, không có camera, nếu cậu che kín mít thế này thì càng không có ai thấy cậu.”

Giọng Tào Vệ Đông không có chút cảm xúc nào.

Từ Kiểu không nhận ra nguy hiểm, thậm chí còn cảm thấy thật kỳ lạ khi Tào Vệ Đông lại có thể nói với cậu nhiều như vậy.

“Có ý gì?”

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Từ Kiểu: “Ý là bây giờ tôi có thể gϊếŧ cậu mà không ai hay biết.”

Bốn chữ "không ai hay biết" chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Không ai hay biết ở đây có người chết, không ai biết là Từ Kiểu chết, không ai biết là do Tào Vệ Đông làm.

Nói xong, Tào Vệ Đông không cho Từ Kiểu bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Hai bàn tay lớn trên đầu Từ Kiểu nhanh chóng trượt xuống, bóp chặt cổ cậu, lực tay bỗng nhiên tăng mạnh, gắt gao siết chặt.

Trên cánh tay lộ ra của Tào Vệ Đông đầy vết thương, tĩnh mạch nổi lên cùng với sẹo, cơ bắp căng cứng.

Trong mắt Tào Vệ Đông không còn cảm xúc, khuôn mặt không có chút biểu cảm như thể đập chết một con muỗi.

Nhưng khi Từ Kiểu đau đớn ngửa đầu hổn hển, Tào Vệ Đông thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây lại đang trong tay mình, dưới sự kiểm soát của mình, vì ngạt thở mà méo mó, hắn chợt ngẩn người.

Hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái lơ lửng mất kiểm soát trong khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt Tào Vệ Đông hiện lên sự điên cuồng tột độ.

Từ Kiểu cảm thấy như mình đang lướt sóng trên biển, những cơn sóng dữ dội đẩy cậu lên cao hơn, rồi lại đập trở lại nơi biển sâu, tiếp đó lại bị những con sóng khổng lồ này ép lên độ cao càng đáng sợ hơn nữa.

Cậu choáng váng, nhìn xa xăm, như thể đứng trên tầng mười nhảy xuống rồi lại được một thứ gì đó đỡ lấy vững vàng.

Lên xuống, trồi sụt, thăng trầm.

Từ Kiểu không nắm bắt được sự mất kiểm soát trong mắt Tào Vệ Đông, nhưng Tào Vệ Đông lại hoàn toàn khóa chặt sự thất thần của Từ Kiểu trong chiếc l*иg tối tăm - đôi mắt của mình.

Từ Kiểu không cầu cứu, cậu đã gần như mất kiểm soát trong những cơn sóng cuồng nộ.

May mắn là ánh mắt Tào Vệ Đông đủ lạnh lùng đã kéo Từ Kiểu ra khỏi ảo giác.

Kết quả là Từ Kiểu không những không sợ hãi, mà còn nắm chặt tay Tào Vệ Đông, mắt đỏ ngầu trừng lại, như thể đang im lặng gào thét: Gϊếŧ tao! Gϊếŧ tao! Gϊếŧ tao!

Trong đầu Từ Kiểu là một đống bột màu hỗn độn, bột màu được cho vào nồi nấu chín, bị nhiệt độ nóng chảy tạo ra vô số màu sắc rực rỡ.

Như một dải ngân hà bất quy tắc, những thiên thể khổng lồ bị nghiền nát nhét vào ý thức mong manh của Từ Kiểu, nhiệt độ bỏng rát gần như làm cậu nổ tung.

Mí mắt nặng trĩu, nhưng trong đầu lại vô cùng phấn khích, từng tế bào trong cơ thể cậu đều đang hưng phấn hô hào: Thích quá! Thích quá! Thích quá!

Đột nhiên, tay Tào Vệ Đông buông ra, để cho Từ Kiểu có cơ hội thở dốc.

Từ Kiểu như một con búp bê rách nát, bị rút rỗng ruột, mềm oặt dựa vào cánh tay Tào Vệ Đông.

Đầu lưỡi nhạt lướt qua môi, theo bản năng phát ra tiếng rên đầy tiếc nuối.

Nhưng rất nhanh, chân Từ Kiểu bỗng nhiên cứng lại.

Cậu nhận ra một điều vô cùng khủng khϊếp.

Cậu đã cương cứng.

Bởi vì - Tào Vệ Đông đã bóp cổ cậu suýt chết, cậu cương cứng đến mức suýt chết, cũng thích đến suýt chết.

Cậu giật mí mắt, hướng tầm mắt lên trên.

Trong lòng lặp đi lặp lại vô số lần: Đừng phát hiện… Đừng phát hiện… Đừng phát hiện…

Khi Từ Kiểu ngước mắt lên, con người sâu thẳm của Tào Vệ Đông nhìn thẳng vào mắt cậu.

Không biết Tào Vệ Đông nhìn từ lúc nãy, hay chỉ vừa đúng lúc tầm mắt của hai người chạm nhau.

Tay của Tào Vệ Đông vẫn đặt ở trên cổ của Từ Kiểu, hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay dễ dàng truyền qua lớp vải mỏng đến cổ Từ Kiểu.

Dưới ánh nhìn của Từ Kiểu, tầm mắt của Tào Vệ Đông dần di chuyển xuống dưới, khựng lại khoảng vài giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường.