Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 10: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Đến một ngã ba đường, Tào Vệ Đông đột nhiên dừng lại, Từ Kiểu sợ tới mức cũng dừng lại theo.

Một lát sau, Tào Vệ Đông khôi phục bình thường, đi về phía bên trái, Từ Kiểu cũng nhanh chóng đi theo.

Ánh sáng từ bên ngoài con ngõ chiếu xiên vào, soi sáng con đường phía trước.

Từ Kiểu đứng ở chỗ ánh sáng không thể chiếu tới, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải.

Cậu đang thắc mắc Tào Vệ Đông biến mất trong chớp mắt như thế nào, thì đột nhiên có một bàn tay tóm lấy cổ cậu, một bàn tay khác bịt miệng cậu, kéo mạnh cậu vào trong bóng tối.

Từ Kiểu bị đôi tay ấy kéo sâu vào trong bóng tối, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân mình theo đuôi quá vội, không chú ý rằng con ngõ này còn có một lối rẽ chật hẹp, chỉ đủ để hai người đứng.

Từ Kiểu quay lưng về phía người đang ẩn trong bóng tối nên trong lòng có hơi thấp thỏm.

Cậu hy vọng người này là Tào Vệ Đông, chứ không phải là người khác.

“Đi theo tôi.”

Là giọng của Tào Vệ Đông, lạnh nhạt không có chút cảm tình, là câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

Từ Kiểu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn nhen nhóm một chút vui sướиɠ, vì lần đầu tiên theo đuôi vào ban đêm mà không hề lạc mất dấu.

Tào Vệ Đông chủ động nói chuyện với cậu đã khiến Từ Kiểu ngạc nhiên đôi phần.

Tào Vệ Đông giật mũ cậu xuống, một mái tóc màu hồng mới nhuộm không lâu đã lộ ra ngoài.

Từ Kiểu muốn quay người lại nói tên mình nhưng lại bị Tào Vệ Đông giữ chặt vai không thể động đậy, cậu chỉ có thể đưa lưng về phía Tào Vệ Đông nên đành cố gắng cảm nhận tâm trạng lúc này của hắn qua lực ấn trên vai.

Dù không thể nhìn thấy cảm xúc qua ánh mắt, nhưng đôi khi có thể phân biệt cảm xúc qua sức mạnh.

Ví dụ như hiện tại, Từ Kiểu có thể chắc chắn rằng Tào Vệ Đông đang kiềm chế một loại cảm xúc nào đó, các ngón tay của hắn đang run rẩy dữ dội, nhưng lòng bàn tay lại vững vàng không nhúc nhích.

Rõ ràng là đang kiềm chế.

Còn có thể là cảm xúc gì khác đây? Cảm xúc muốn đánh cậu chứ gì, Từ Kiểu nghĩ thầm, cuối bất giác cảm thấy công sức kiếm điểm thù hận bấy lâu nay cũng đã có hồi báo.

Từ Kiểu hỏi hắn: “Mày còn nhớ tao chứ?”

Tào Vệ Đông không trả lời câu hỏi của cậu.

“Mày quên mất tao à?”

Từ Kiểu có phần bực tức, thầm nghĩ mình cũng chọc hắn ngày ngày mà sao hắn quên được chứ.

Bàn tay của Tào Vệ Đông đang siết chặt vai cậu dần nới lỏng, hắn đẩy cậu ra ngoài, đến nơi ánh sáng le lói từ đầu ngõ chiếu vào.

“Về nhà đi.” Tào Vệ Đông lạnh lùng nói xong rồi quay người rời đi.

Từ Kiểu lao về phía trước, lập tức quay người gấp gáp theo kịp bước chân của Tào Vệ Đông.

Những gì cậu muốn nói vẫn chưa nói hết.

Từ Kiểu bỗng dưng lao lên một bước, túm lấy cổ áo Tào Vệ Đông, dồn hắn vào tường.

Sau hai tháng trời, cuối cùng Từ Kiểu cũng được nhìn thấy thấy đôi mắt đó một lần nữa.

Tào Vệ Đông đã đi cắt tóc như lời cậu nói, đôi mắt âm u ấy giờ đây càng không che giấu, tấn công mạnh mẽ vào tầm nhìn của Từ Kiểu.

Từ Kiểu chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt của một người lại có thể được mô tả bằng từ "u ám", đen kịt như một đám sương mù mờ mịt, không có cảm xúc, cũng chẳng có tiêu điểm.

Cho đến khi Từ Kiểu buộc phải nhìn thẳng vào mắt Tào Vệ Đông, đôi mắt lạnh lẽo đó mới dần dần thay đổi, nhưng chỉ là xuất hiện một chút sắc đỏ kỳ lạ.

"Tao tên là Từ Kiểu, "Kiểu" trong ‘phiền nhiễu không thôi’."

Tào Vệ Đông nhìn cậu, mí mắt khẽ giật, bàn tay buông thõng theo chuyển động của mí mắt.

Yết hầu của Tào Vệ Đông di chuyển lên xuống, hắn nuốt một nước bọt.

Từ Kiểu không hiểu ý nghĩa của hành động này của hắn.

Kết quả là ngay giây sau, Tào Vệ Đông giúp Từ Kiểu đội mũ và đeo khẩu trang, đôi bàn tay to lớn đè lên hai bên đầu Từ Kiểu, giữ Từ Kiểu trước mặt mình. Hắn hơi nghiêng đầu lại ghé sát tai cậu nói: