Tào Vệ Đông không biểu lộ cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Từ Kiểu. Kể từ khi hắn mở cánh cửa này, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Từ Kiểu dù chỉ một giây.
Hắn theo dõi từng hành động lỗ mãng của Từ Kiểu, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, để mặc cậu tùy ý hành động.
Từ Kiểu cảm thấy hai chân lành lạnh mới chậm chạp nhận ra mình không mang giày.
Cậu quay lại bên giường, xỏ chân trần vào giày mà không thèm xem đã mang đúng hay chưa, nhảy vài cái rồi vội vàng chạy ra khỏi cánh cửa sắt, cậu sợ rằng nếu chậm một bước thì sẽ thật sự bị Tào Vệ Đông nhốt ở bên trong.
"Tôi không thích ăn bánh bao."
Từ Kiểu cắn một miếng bánh bao, lạnh và cứng, cậu chán ghét ném xuống đất, phì nhổ mấy cái rồi chạy trối chết như thể đang trốn chạy.
Tào Vệ Đông nhìn chiếc bánh bao bị Từ Kiểu cắn ở dưới đất, bụng hắn phát ra những tiếng kêu rỗng.
Chưa suy nghĩ lâu, gần như chỉ trong vòng một giây, Tào Vệ Đông đã nhặt nó lên và cho vào miệng.
Theo những dấu răng mà Từ Kiểu đã cắn, hắn bèn cắn sâu hơn.
Reng reng reng... điện thoại đổ chuông.
Tào Vệ Đông lấy điện thoại ra, đó là loại điện thoại loại cũ, chỉ có chức năng gọi và nhắn tin.
"Khi nào cậu mới đóng phí quản lý năm nay cho hai mảnh mộ hả? Đã quá hạn một tháng rồi, nếu không đóng thì hãy đến lấy lại tro cốt." Giọng nói của người đàn ông bên kia rất hung dữ.
"Trong một tuần tôi sẽ nhận được học bổng, đến lúc đó nhất định sẽ đóng phí."
Sáng nay, Tào Vệ Đông đã hỏi giáo viên hướng dẫn và biết thời gian chính xác học bổng sẽ được phát, nên khi nói chuyện hắn có chút tự tin, dám dùng từ "nhất định" để trả lời.
"Nhanh lên đấy." Đối phương không kiên nhẫn và cúp máy.
Tào Vệ Đông quay lại phòng, hắn lấy toàn bộ thẻ nhớ từ camera giám sát ra, trích xuất những đoạn ghi hình Từ Kiểu ngủ từ nhiều góc độ vào máy tính xách tay mang theo bên mình.
Hắn nhìn vào màn hình, thấy Từ Kiểu cuộn tròn khoanh tay, sự run rẩy sợ hãi trong cậu rõ ràng có thể thấy. Cậu giống như một chú gà con rụng hết lông, tay chân nhỏ bé, trông có vẻ bẻ phát là gãy.
Tào Vệ Đông đặt tay lên mặt, chạm vào giọt nước mắt đã khô lại dưới mắt.
Nếu như...
Ý nghĩ nguy hiểm đó lại một lần nữa lóe lên.
Tào Vệ Đông hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ gập máy tính lại, cả người bật lên như lò xo, ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Cót két...
Chân ghế phát ra âm thanh chói tai.
Tào Vệ Đông chống hai tay lên bàn, thở hổn hển.
Hắn mở to đôi mắt đen kịt, nhìn chằm chằm vào những tiêu bản trên bàn, nhưng chúng mờ tối, không cách nào lọt vào đôi mắt trống rỗng của hắn.
Tào Vệ Đông vật lộn với bản thân mình rất lâu, lâu đến nỗi cả một ngày trôi qua trong tình trạng đó.
Hắn nhìn đồng hồ, xách cặp sách lên và lao vào bóng tối, hôm nay hắn còn phải đi làm.
Ông chủ đã báo trước rằng hôm nay Từ Kiểu không có mặt.
Tào Vệ Đông cảm thấy có lẽ mọi chuyện giữa hắn và Từ Kiểu đến đây là kết thúc.
Dù Từ Kiểu có xấu xa đến đâu, cũng sẽ bị hắn - một kẻ biếи ŧɦái - làm cho sợ hãi, và rõ ràng Từ Kiểu đã bị dọa sợ.
Thế nhưng khi hắn tan ca trở về nhà, lại phát hiện ở cửa nhà có một người đầu hồng đang vui vẻ trò chuyện với những người phụ nữ hàng xóm, làm cho mấy bà cô vui vẻ cười khúc khích.
Tào Vệ Đông cắm chìa khóa vào ổ cửa, Từ Kiểu vỗ tay đứng dậy.
"Dì ơi, không nói nữa nha, bạn cháu về rồi."
Tào Vệ Đông đẩy cửa bước vào, Từ Kiểu cũng như con lươn chui vào theo sau.
"Làm gì vậy? Không chào đón à?" Từ Kiểu trừng mắt với Tào Vệ Đông.
Tào Vệ Đông liếc nhìn cậu, bỏ cặp sách xuống, ngồi vào bàn học để thay băng cho vết thương. Hắn lại có thêm vết thương mới, trên mặt có thêm hai miếng băng cá nhân, là do ban ngày Từ Kiểu đánh.