Bạch Thính và mọi người nhanh chóng đến nhà họ Bạch, khu biệt thự mang phong cách cổ kính, tông màu trang trí trầm lắng càng thêm phần trang nghiêm.
Bạch Thính được Bạch Lâm và Bạch Nghiên dẫn vào trong, đứng ngoài cửa có không ít người đang đợi.
Ông nội Bạch chống gậy, đứng ở vị trí đầu tiên, tuy ông không quá mong đợi đứa cháu này, nhưng nhà họ Bạch chính là nhờ sự đoàn kết của mọi người trong gia tộc, mới có thể hưng thịnh kéo dài đến ngày nay.
Ông nhìn Bạch Thính đang mặc bộ quần áo không vừa vặn, là một đứa nhỏ có khuôn mặt rất ngoan ngoãn, chỉ là hơi gầy yếu một chút. Ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lại dời đi.
Ông nói một cách thờ ơ, "Về là tốt rồi."
Ông vừa mở miệng, rất nhanh đã có người khác nói chen vào, người phụ nữ có dung mạo diễm lệ đi lên trước, "Đây là Thính Thính sao?" Bà tiến lại gần véo má Bạch Thính, "Sinh ra thật đẹp, da dẻ cũng đẹp nữa."
Mí mắt Bạch Thính giật giật, suýt chút nữa đã lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Là bá chủ biển khơi, mặt cậu sao có thể để người khác tùy tiện véo chứ, quả thực là sự xúc phạm và sỉ nhục.
Bà ta ra tay không hề nhẹ nhàng, Bạch Lâm trơ mắt nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn của đứa con trai bảo bối vừa tìm lại được bỗng nhiên xuất hiện hai vết đỏ do bị véo. Do da cậu khá trắng nên dấu vết cực kỳ rõ ràng.
Có thể thấy rõ được, đứa trẻ mới đến chưa quen biết gì, dù uất ức do bị véo đau cũng không nói lấy một lời, thực sự vô cùng đáng thương.
Ông tức thì hít một hơi, đẩy người phụ nữ ra một chút, "Bạch Âm! Cô véo mặt Thính Thính làm gì!"
Bạch Âm cũng rất ngạc nhiên, bà ta rụt tay lại, "Ây da ây da, anh cả đừng giận mà, tôi chỉ là thấy Thính Thính đáng yêu thôi."
Nhà họ Bạch có cả một đại gia đình, Bạch Lâm nhìn ba mình một cái, để Bạch Thính chào hỏi qua loa rồi đưa cậu về phòng.
Sau khi để bác sĩ gia đình đến bôi thuốc lên vết thương của Bạch Thính, Bạch Lâm hơi ngừng một chút, rồi lại bảo bác sĩ kê thêm thuốc an thần tĩnh khí cho cậu.
Trên người cậu cũng có không ít vết bầm tím va đập, chắc là do nguyên chủ giãy giụa trong bồn tắm gây ra.
Tuy nhiên, Bạch Thính chỉ nói đến vết thương ở chân và tay, cậu không hề muốn Bạch Lâm bôi thuốc lên lưng và ngực cho mình.
Vết thương nhỏ này, Bạch Thính cảm thấy, cậu chỉ cần xử lý một chút là sẽ khỏi ngay.
Sau khi xem vết thương xong, Bạch Lâm lại nhìn Bạch Thính uống thuốc, mới để cậu nghỉ ngơi cho khỏe.
Bạch Thính ngoan ngoãn ngồi trên giường, sau khi tắm rửa lại lần nữa, tóc được người giúp việc sấy khô phồng lên, những sợi tóc đen mềm mại rủ xuống cổ, khi gật đầu thì nhẹ nhàng lắc lư, vẻ mặt chăm chú nghe lời.
Bạch Lâm lúc này mới yên tâm rời đi.
Đợi đến khi cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh trở lại, Bạch Thính mới phồng má, má khẽ động, viên thuốc giấu trong kẽ răng liền được nhổ ra nguyên vẹn.
Cậu bĩu môi, nhíu mày, phì phì phì, nhìn viên thuốc với vẻ mặt ghét bỏ, thật là khó uống.
Sau đó, Bạch Thính lại nhảy xuống giường, quan sát căn phòng của mình.
Cách bài trí căn phòng rất tỉ mỉ, Bạch Thính tuy ở trên biển rõ ràng có thể dùng âm thanh để mê hoặc người khác, nhưng từ trước đến nay cậu luôn dùng vũ lực để hành nghề cướp bóc, bảo bối kiếm được cũng không ít, ánh mắt tinh tường, tự nhiên cũng biết hàng.
Nhà họ Bạch này khá giàu có.
Đồ trang trí bằng gốm sứ, hương an thần, … nhìn là biết có thể bán đi đổi được ngọc trai chất lượng tốt.
Tuy nhiên, Bạch Thính cũng chỉ nghĩ vậy thôi, xoay người hoạt động cánh tay, không nhịn được khẽ hít một hơi.
Đau thật đấy, có khi nứt xương luôn rồi, cậu phải nhanh chóng xử lý những chỗ chưa bôi thuốc.
Tuy nhiên, khi Bạch Thính ngồi xuống mép giường, bắt đầu sử dụng năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của mình thì giây tiếp theo lại kinh ngạc phát hiện, tại sao năng lực này của cậu lại không có tác dụng!