Bạch Thính lặng lẽ cảm nhận một lúc, lại nhìn vết thương trên cánh tay, lại sờ lên chỗ đau trên vai. Khuôn mặt bỗng chốc nhăn nhó.
Thật không thể tin nổi mà!
Không được, cậu phải thử lại vài lần nữa!
Bạch Thính khẽ cắn răng, vài phút sau, cậu nhảy lên giường, khoanh chân ngồi, rơi vào trạng thái tự kỷ ngắn ngủi.
Khả năng tự chữa lành không có tác dụng? Chẳng lẽ là do cơ thể này là của người khác?
Bạch Thính im lặng một lát, cụp mắt xuống, kéo vạt áo lên, nhìn chằm chằm vào eo mình. Khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc vảy lấp lánh màu sắc hiện ra mờ ảo, như được phủ một lớp vàng nhạt tinh tế và mềm mại.
Bạch Thính hít một hơi, vảy biến mất dưới lớp da trắng nõn ở eo.
Xem ra việc đổi cơ thể không ảnh hưởng đến việc cậu biến về nguyên hình, hơn nữa Bạch Thính đã quan sát trước đó, bề ngoài của nguyên chủ cũng khá giống hình dạng người của cậu.
Tuy nhiên, cậu lại không thể sử dụng năng lực chữa lành vốn có, hơn nữa bản thân lại xuyên vào sách một cách khó hiểu, cũng không thể thoát ra…
Không còn cách nào, Bạch Thính đành phải tìm lọ thuốc mỡ mà Bạch Lâm để lại trên tủ đầu giường, tự mình cố gắng bôi lên.
Bôi xong, cậu ngã xuống giường, ngoan ngoãn nghỉ ngơi theo lời bác sĩ dặn.
Dù sao cơ thể này cũng quá mệt mỏi rồi, cậu buộc phải nghỉ ngơi để hồi phục.
-----------------
Bạch Thính bị đánh thức bởi một tiếng động rất nhỏ.
Nhờ có năng lực xuất sắc của tộc giao nhân, khi còn ở dưới biển, Bạch Thính hoành hành khắp nơi, ngang ngược vô đối, về cơ bản là không sợ bố con loài nào. Khi lên bờ, cậu cũng dựa vào khuôn mặt ngây thơ vô hại này mà thành công giả heo ăn thịt hổ không ít.
Bạch Thính mở mắt trên giường, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Có tiếng móng vuốt cào nhẹ ở cửa. Âm thanh sột soạt, không hề bén nhọn, mang theo chút do dự.
Chắc không phải là con quỷ nhỏ nào tới tìm cậu gây sự đâu nhỉ?
Bạch Thính xuống giường, đi chân trần đến cửa, soạt một cái mở cửa.
Ngoài cửa không có ai, nhưng lại có tiếng “Ui” vang lên từ dưới chân cậu.
Vật nhỏ vốn đang cào cửa bị động tác mở cửa đột ngột của cậu dọa sợ, luống ca luống cuống rồi tự làm mình vấp ngã dưới chân cậu.
Bạch Thính đứng ở cửa, cúi đầu nhìn xuống.
Đầu nhỏ tròn vo, chiếc đuôi khủng long phủ đầy vảy đen bóng, mông nhỏ hơi vểnh, hai chân trước nhỏ vẫn đang cố vùng vẫy muốn đứng dậy.
Miệng lẩm bẩm không biết đang chửi rủa cái gì.
Bạch Thính nắm đuôi nó nhấc lên.
Sau đó mắt cậu chạm phải một cặp mắt to tròn, đen láy ngập nước.
Thân thể mũm mĩm của khủng long nhỏ cứng đờ, vùng vẫy dữ dội, “Buông, buông Nguyên Bảo đại nhân ra!”
Nó bị Bạch Thính xách lên, trong tư thế treo ngược, máu dồn lên đầu, mặt đỏ bừng, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Bạch Thính.
Bạch Thính không để ý đến nó, xách nó lại gần hơn một chút để quan sát cho rõ, nhướng mày có chút ngạc nhiên, bật cười thành tiếng, “Nguyên Bảo đại nhân?”
“Chưa có ai dám tự xưng đại nhân trước mặt ta đâu.”
“Ác long bé con từ đâu mò đến đây thế?” Bạch Thính đưa ngón tay chọc chọc vào sống lưng nó, hỏi.
‘Ác long bé con’ cảm thấy người này thật đáng ghét, nhất là khi nó lén nghe được chủ nhân nói muốn trả nó lại cho người này.
Mặc dù người này trông vừa đẹp, vừa hiền lành lại vô hại, nhưng chắc chắn tâm địa độc ác như rắn rết. Mau nhìn đi, con người xấu xa này đang dùng tư thế sỉ nhục tôn nghiêm để nhấc nó lên đấy!
“Tui không phải ác long, tui là khủng long con!” Nguyên Bảo tức muốn chết, nó đạp chân vùng vẫy, giương nanh múa vuốt, nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Thính ghét bỏ xách nó ra xa một chút, khủng long con gì chứ, rõ ràng là một con ác long mang dòng máu ác long phương Tây, chỉ là còn nhỏ, vẫn là một con non chưa trưởng thành hoàn chỉnh.
Bạch Thính cảm thấy thế giới này thật thú vị, cái gì cũng có.
“Được rồi, khủng long bé con.” Bạch Thính gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Nhóc lén lút chạy đến đây làm gì?”
“Tui có tên, tui tên là Nguyên Bảo.” Cái tên ‘khủng long bé con’ này nghe không ngầu không oai gì hết!
Nó đột nhiên lại nhận ra điều gì đó, “Thả tui xuống! Tui sẽ không nhận cậu làm chủ nhân đâu!”
“Làm chủ nhân của nhóc?” Bạch Thính khó hiểu, không khỏi lại xách nó về, lần này thái độ nghiêm túc hơn nhiều, ôm nó vào lòng.