Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 5: Chân tướng

Thiếu gia giả Bạch Nghiên bị tráo đổi từ nhỏ, bát tự được ghi vào gia phả là cực âm, vì vậy lá số tử vi của anh ta cũng ghi là thân thể cực âm, từ nhỏ đã thu hút ma quỷ, sống rất vất vả.

Vì vậy, sau khi làm rõ thân phận của mình và Bạch Nghiên, gia phả đã được sửa lại, bát tự trở về đúng vị trí, lá số tử vi vốn thuộc về Bạch Thính cũng trở lại với nguyên chủ.

Vì vậy cậu ta bắt đầu chiêu ma dụ quỷ.

"Cha mẹ" của nguyên chủ đã mất cách đây vài năm, nguyên chủ tính tình khá trầm lặng, khép kín.

Sắp đến ngày khai giảng, cậu ta đến đây trước, tìm một nhà nghỉ nhỏ giá rẻ ở vài ngày, nào ngờ lại vì vậy mà mất mạng.

Bạch Thính cúi đầu im lặng, từ góc nhìn của Bạch Nghiên bên cạnh, cứ tưởng cậu đang ngẩn người.

Bạch Nghiên suy nghĩ một chút, vẫn gọi cậu một tiếng.

Nói gì thì nói, tuy anh cùng Bạch Thính từ nhỏ đã bị ôm nhầm, nhưng cũng khá trùng hợp là hai người lại cùng họ Bạch.

Bạch Thính nghe thấy Bạch Nghiên gọi mình, không khỏi quay đầu nhìn lại.

"Bây giờ, em cảm thấy ổn chứ?" Bạch Nghiên quan sát cậu, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, "Xin lỗi, anh và ba đến muộn rồi."

Bạch Nghiên cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào cánh tay của Bạch Thính, "Vết thương của em, có lẽ phải về nhà để bác sĩ riêng của gia đình xử lý.”

Nếu đến bệnh viện, với thể chất hiện tại của Bạch Thính, sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay em ấy vừa mới bị thứ đó dọa sợ, không thể lập tức gặp thêm nhiều thứ khác được.

Bạch Thính vẻ mặt ngoan ngoãn, cậu lắc đầu, "Không sao, cảm ơn mọi người đã đến cứu tôi... Nhưng mà, mọi người là ai?"

"Anh biết giải thích ra em có thể sẽ không tin, nhưng anh thực sự xin lỗi." Bạch Nghiên không định giấu giếm chuyện này, anh nhanh chóng giải thích tình hình cho Bạch Thính, nói về nguyên nhân sự việc và thể chất của cậu.

Dù sao thì tuy những năm này do nhầm bát tự mà anh luôn bị những thứ đó quấn lấy, nhưng nhà họ Bạch đã cho anh sự bảo vệ và cuộc sống sung túc tốt nhất.

Mà tất cả những điều này, đáng lẽ phải thuộc về Bạch Thính.

Áy náy nói xong, khuôn mặt ôn hòa của Bạch Nghiên mang theo vài phần chán nản.

Anh biết đây không phải lỗi bản thân gây ra, nhưng anh cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Bạch Thính. Dù sao thì, nếu là ai bị tráo đổi từ bé, cuộc sống sung túc vốn của mình lại thành của người khác, thì cũng sẽ tức giận thôi.

Sau khi nghe Bạch Nghiên vẫn luôn cúi đầu nói xong những thông tin mà bản thân đã biết trong đầu, Bạch Thính không khỏi nhìn anh nhướng mày.

"Đây đâu phải là lỗi của anh. Mấy chuyện này là thuộc về vận mệnh mỗi người, không ai có thể tính toán được.”

Hơn nữa đối phương xin lỗi cậu cũng vô dụng, bởi vì nguyên chủ đã bị nữ quỷ dìm chết rồi.

"Nhưng mà vừa rồi, anh đã giúp... trả thù rồi." Bạch Thính do dự một chút rồi lại nói.

Hơn nữa chuyện này, thật sự không thể nói là ai được lợi, dù sao với thể chất cực âm, bị ma quỷ quấn lấy hai mươi mấy năm, Bạch Thính cảm thấy đối phương cũng khá thảm.

Bạch Nghiên không nghe rõ lắm lời ở giữa, nhưng đại khái ý tứ thì anh hiểu.

Nghe vậy anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai hoàn toàn không có sự ghen ghét chán ghét mà mình tưởng tượng, cậu ấy dường như đã hồi phục được phần nào từ sự kinh hoàng bất an vừa rồi, lúc này đôi mắt nhìn người ta sáng ngời dịu dàng.

Bạch Nghiên ngẩn người: "... Ừm, thật ra cũng không phải năng lực của anh, mà là của một người cộng sự của anh, sau này cũng sẽ là cộng sự của em."

Bạch Lâm ngồi phía trước nghe thấy hai đứa con trai nói chuyện xem ra cũng khá hòa hợp, thở phào nhẹ nhõm, ông bị dây an toàn siết chặt, xoay người khá bất tiện.

Nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng, "Thính Thính đừng sợ, tuy thể chất không thể thay đổi, nhưng chúng ta sẽ bảo vệ con!"

Đứa con trai nhỏ này nhỏ hơn Bạch Nghiên một chút, ông nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của nó, thật sự rất đáng thương.

Bạch Thính nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, thể chất này ở trên người cậu, xem ra đúng là hơi xui xẻo. Điều này có nghĩa là phải giải quyết ngay một số chuyện phiền phức.