Một hộp quần áo đã được đặt sẵn ở ghế sau. Bạch Thính bị Bạch Lâm giữ lại dặn dò hỏi han đủ thứ, mãi sau ông mới yên tâm để cậu tự vào xe thay đồ.
Những người còn lại ở bên ngoài chờ, nếu Bạch Thính có chuyện gì thì bọn họ có thể phản ứng được luôn.
Bạch Thính mở hộp quần áo ra bắt đầu thay, trong đầu lại không ngừng nghĩ đến Kỷ Huyền.
Đây là quần áo của Tà Thần, chất lượng rất tốt, xem ra hắn sống rất thoải mái.
Hơn nữa, nhớ lại khuôn mặt tuấn tú vừa thoáng nhìn thấy, xương mày cao cao, sống mũi thẳng tắp, lông mày như núi xa, ngay cả bờ môi mỏng cũng gợi cảm đẹp mắt, quả thực là khuôn mặt chỉ có con cưng của trời mới có được.
Có điều, duy chỉ có đôi mắt phượng kia, lạnh lùng thờ ơ, thỉnh thoảng để lộ ra một chút cảm xúc ẩn giấu dưới lớp vỏ ngoài tuấn mỹ này.
Một dáng vẻ tự kỷ hoàn toàn, chán đời giai đoạn cuối.
Bạch Thính: ... Khó đánh giá ghê á.
Chẳng lẽ là do chân hắn bị tật?
Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, Bạch Thính nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, dùng khăn lau qua rồi thay đồ mới.
Nhưng mà Kỷ Huyền người này quá cao, nhìn có vẻ gầy nhưng khung xương lại lớn, Bạch Thính sau khi mặc đồ xong thì im lặng một lúc, mãi đến khi có người gõ cửa sổ xe, cậu mới mở cửa xe ra ngoài.
Bạch Lâm và Bạch Nghiên thấy Bạch Thính ra ngoài thì rất vui, nhưng nhìn kỹ lại thì không khỏi bật cười.
Kỷ Huyền vai rộng chân dài, vóc dáng lại cao hơn Bạch Thính một chút, nên dẫn đến việc Bạch Thính mặc quần áo của hắn, trông cứ như em trai trong nhà lén mặc đồ của anh trai vậy.
Bạch Thính xắn tay áo và ống quần lên vài vòng, trông đúng kiểu oversize, cậu ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đang cười của Bạch Lâm và Bạch Nghiên, có chút không tự nhiên cúi đầu mím môi.
Kỷ Huyền ngồi ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ xuống xe, ánh mắt bình thản, chỉ là khi ánh mắt xẹt qua mắt cá chân trắng nõn của đối phương, hắn cảm giác như chỉ cần mình dùng chút sức mạnh liền có thể bóp nát cổ chân xinh đẹp đó.
Bạch Lâm vẫn là người lên tiếng trước, "Trông con ổn lắm đấy Thính Thính. Mau lên xe ngồi đi, bây giờ chúng ta về nhà."
Ngừng một chút, ông lại quay sang nói với Kỷ Huyền, "Cảm ơn A Huyền, nếu không có cháu, e rằng bọn chú không thể tìm được Thính Thính trong thời gian ngắn như vậy.”
Nghe vậy, Bạch Thính nhìn về phía Kỷ Huyền, là hắn giúp tìm cậu sao? Điều này khiến Bạch Thính hơi bất an, không phải là đối phương đã sử dụng năng lực đặc biệt gì đó chứ?
Tuy nhiên, Bạch Thính vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Kỷ Huyền bên kia khẽ mỉm cười khách sáo, "Chú Bạch khách sáo rồi, đây đều là việc nên làm."
Bạch Lâm lại nói, "Cháu có muốn đến nhà chú ngồi một lát không?"
"Không cần đâu. Vài ngày nữa cháu sẽ qua thăm chú, nếu có gì cần, xin chú đừng khách sáo với cháu."
"À à, được rồi!"
"Vậy bọn chú đưa Thính Thính về trước, nó bị kinh hãi, cũng không hiểu chuyện gì, chắc là rất bất an." Bạch Lâm vừa nói vừa cùng Bạch Nghiên nhìn về phía Bạch Thính đã ngoan ngoãn ngồi trở lại xe.
Bạch Thính đặt tay lên đầu gối, tuy đã thay quần áo, nhưng tóc vẫn còn ướt dính vào má, dù đã lau qua nhưng vẫn không thể che giấu vẻ chật vật của cậu.
Đầu mũi hơi đỏ, đôi mắt nghi hoặc nhìn bọn họ.
Bạch Nghiên cũng chào tạm biệt Kỷ Huyền, sau đó bước chân lên xe từ phía bên kia, ngồi vào ghế sau. Một đám vệ sĩ, một phần là của nhà họ Bạch, một phần là do Kỷ Huyền mang đến, nhanh chóng tản ra đi theo.
Xe khởi động, bóng dáng chàng trai ngồi trên xe lăn dần dần khuất xa, Bạch Thính chậm rãi thu hồi tầm mắt.
------------
Bạch Lâm ngồi ở ghế phụ, không tiện nói chuyện với Bạch Thính, ông không nhịn được quay đầu ra hiệu cho Bạch Nghiên, bảo anh nói chuyện với Bạch Thính.
Bạch Thính đột nhiên xuyên đến đây, thật sự là không hiểu gì cả, nhưng may mắn là thế giới này không hề trói buộc năng lực vốn có của cậu, chỉ là một nữ quỷ nho nhỏ, thật ra cậu hoàn toàn có thể giải quyết được.
Còn nguyên chủ, dường như thật sự đã bị quỷ nữ dìm chết.
Điều này khiến Bạch Thính không khỏi nhíu mày.
Còn lý do tại sao quỷ nữ vừa xuất hiện đã tấn công chí mạng nguyên chủ, dựa vào những thông tin có được, Bạch Thính cũng đã có câu trả lời.