Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 3: Tà Thần? Hàng hiếm nha

Bạch Nghiên cảm thấy ba đứng cũng không được vững lắm, có vẻ cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, lỡ làm ngã em trai thì hỏng bét.

Anh lại liếc nhìn vết thương trên tay Bạch Thính, nhíu mày, vội vàng bước tới, "Ba, để con cõng em trai cho."

Bạch Lâm lau mồ hôi, "Cũng được."

Vậy là Bạch Nghiên ngồi xổm xuống, quay đầu lại dịu dàng nói với Bạch Thính, "Lên đi Thính Thính."

Bạch Thính cảm thấy con người thật kỳ lạ, mới tìm thấy cậu thôi mà, cậu còn chưa quen họ, vậy mà họ đã có thể gọi thân thiết như vậy sao?

Nhưng tên Bạch Thính của cậu lại trùng với tên nguyên chủ, hơn nữa, cũng phải công nhận rằng được người khác gọi tên thân thiết như vậy cũng khá ổn.

Cậu chống tay lên vai Bạch Nghiên, không lập tức leo lên, "Quần áo của tôi ướt, sẽ làm bẩn..."

Bạch Nghiên sững người, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và an ủi, "Không sao, ngoan, lên trước đi, chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Thế là Bạch Thính không chút khách khí leo lên lưng Bạch Nghiên.

Cậu vòng tay quanh cổ Bạch Nghiên, đặt cằm lên vai anh.

Bạch Lâm lấy một chiếc khăn tắm, cẩn thận quấn quanh người cậu từ phía sau, cố gắng giữ ấm cho cậu.

Bạch Thính đương nhiên không hề sợ lạnh, cũng không ghét cảm giác ướŧ áŧ, nhưng như vậy, quả thật khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Bạch Nghiên cõng Bạch Thính ra khỏi phòng, rồi cẩn thận xuống lầu.

Nhà nghỉ nhỏ này quả thực không thể rẻ hơn được nữa, hơn nữa không khí ngột ngạt, bẩn thỉu, cầu thang gỗ khi bước xuống kêu lên những tiếng "kẽo kẹt", dường như sắp sập đến nơi.

Trên tường phòng khách dưới lầu dán toàn những tấm áp phích cũ từ những năm trước, xen lẫn một số tấm thiệp khiêu da^ʍ mờ ám.

Bạch Nghiên nhíu mày, cõng Bạch Thính nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhìn thấy người đàn ông đang đợi ở phòng khách, anh sững người, buột miệng gọi, "Kỷ Huyền."

Bạch Lâm đang tập trung vào Bạch Thính, nghe thấy vậy mới ngẩng đầu lên nhìn, có chút ngạc nhiên, "Sao cháu lại vào đây, nơi này khá lộn xộn, không phải đã nói đợi bọn chú ở ngoài sao?"

Bạch Thính đương nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của họ, vừa nhìn đã thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn đang được trợ lý đẩy.

Hắn mặc áo trắng quần đen, dung mạo tuấn tú nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng im lặng, làn da trắng như tuyết.

Bạch Thính chỉ nhìn thoáng qua, đã vội vàng thu hồi ánh mắt, tim đập thình thịch. Trong đầu lại đáng chết hiện lên một loạt từ khóa quan trọng - trúc mã của cậu chủ giả, tà thần đang giả làm người, chờ đợi cơ hội hủy diệt thế giới.

Bạch Thính: "..." Vậy tại sao thế giới này lại có tà thần.

Thế giới của cậu còn không có, nghe nói tà thần đã mất tích nhiều năm rồi.

Không biết được, nhìn thêm lần nữa đã.

Lúc Bạch Thính lén nhìn Kỷ Huyền, ánh mắt của đối phương cũng lướt qua cậu. Hắn trả lời, "Không yên tâm lắm, vào xem có gì giúp được không."

Kỷ Huyền nói chuyện với Bạch Nghiên và Bạch Lâm, nhưng ánh mắt lạnh lùng chết chóc lại chạm vào ánh mắt của Bạch Thính.

Mái tóc chàng trai ướt nhẹp dính vào má, cánh tay vòng quanh cổ Bạch Nghiên, làn da mềm mại và yếu ớt, vết bầm tím trông rất đáng sợ.

Lúc này cậu đang cẩn thận thò đầu ra nhìn mình, đôi mắt đen láy long lanh, mím môi, lúm đồng tiền hiện rõ, trông mềm mại và ngây thơ.

Sau khi chạm mắt với mình, lại giật mình hoảng sợ, nấp sau lưng Bạch Nghiên.

Trông giống như một con cừu non yếu ớt, không có giá trị.

Kỷ Huyền đại khái hiểu tại sao ông nội Bạch không quá hoan nghênh một người cháu như vậy trở về nhà.

"Cần thay quần áo không? Trong xe cháu có đồ dự phòng." Kỷ Huyền thu hồi ánh mắt, đề nghị với Bạch Lâm.

Bạch Lâm nhìn Bạch Thính, vội vàng gật đầu, "Cần chứ. Cháu giúp bọn chú nhiều quá.."

Ở nhà nghỉ này cũng có quần áo, nhưng lại thô ráp và bẩn thỉu, mà cứ ướt sũng như vậy trên đường về, cũng dễ bị cảm lạnh.

Kỷ Huyền gật đầu, giơ tay lên, trợ lý lập tức đẩy hắn ra ngoài.

Bạch Nghiên và Bạch Lâm nhanh chóng đuổi theo.

Cùng lúc đó, những vệ sĩ mặc đồ đen đang canh giữ ở phòng khách cũng tản ra, bà chủ nhà nghỉ ngồi phịch xuống ghế, vỗ ngực, "Ôi chao" một tiếng, không hiểu chuyện gì xảy ra.