Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 2: Xuyên không nhặt được người thân

“Mẹ kiếp! Dừng lại!” Người đàn ông trung niên gầm lên giận dữ.

Thanh niên bên cạnh, với gương mặt ôn hòa như ngọc, cũng nhíu chặt mày. Anh ta lấy từ trong ngực ra một vật, ném lên không trung. “Nguyên Bảo! Lên!”

Chỉ thấy một thú cưng nhỏ xuất hiện trên không trung, rồi nhanh như chớp lao về phía nữ quỷ. Nó há miệng, phun ra ngọn lửa dữ dội. Trong nháy mắt, nữ quỷ phát ra tiếng thét thảm thiết, tan thành mây khói.

Âm khí tản đi, phòng tắm nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại làn hơi nước âm ấm trong bồn nhẹ nhàng bốc lên.

Bạch Thính đợi mãi không thấy nữ quỷ tấn công, do dự một lúc rồi mới từ từ mở mắt. Đôi mắt cậu đầy vẻ bàng hoàng nhìn về phía hai người đứng ở cửa phòng tắm.

Hai người vừa đến cũng đồng thời nhìn Bạch Thính với vẻ quan tâm.

Chàng trai môi hồng răng trắng, dung mạo rất đẹp, nhưng sắc mặt lại trắng bệch đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đen láy ngơ ngác và bất lực, khiến cậu trông giống như một chú cún nhỏ đi lạc không có nhà để về.

Cậu ngồi bệt dưới đất ôm đầu gối, chiếc áo phông rộng thùng thình trùm lên người, nhưng thân hình cậu gầy gò, bộ quần áo không vừa vặn càng khiến cậu trông yếu ớt và chật vật hơn. Mái tóc ướt nhẹp lúc này mềm oặt dính vào chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh.

Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy đứa trẻ giống vợ mình, lập tức sải bước tới, nắm lấy tay Bạch Thính, giọng nói run rẩy, "Con trai, không sao rồi, không sao rồi! Là ba đến muộn!"

Bạch Thính nghe thấy cách xưng hô này thì nghẹn lại, cậu là hậu duệ của giao nhân, sinh ra trong sóng biển cùng triều cường, năng lực mạnh mẽ, chưa từng có người thân.

Không lâu sau khi người đàn ông nói xong, trong đầu cậu chợt ùa vào rất nhiều thông tin, Bạch Thính lại nghẹn họng.

Cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết linh dị thần quái vạn nhân mê, là cậu chủ thật lưu lạc bên ngoài. Người trước mặt này, đúng là ba ruột của thân thể này.

Trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, trong mắt chàng trai vẫn còn vẻ kinh ngạc bất an, nghe thấy lời của người đàn ông trung niên càng thêm vẻ hoang mang.

Nhưng vừa rồi suýt bị nữ quỷ tấn công, dù không biết người trước mặt là ai, nhưng dù sao họ cũng vừa cứu mình, nên cậu tự nhiên nảy sinh một chút ỷ lại, nắm chặt lấy tay áo của đối phương.

Nhưng tâm trí vẫn không yên, mím chặt môi không nói, chỉ có đôi mắt đen láy ngấn lệ, trông vô cùng tủi thân đáng thương.

Bạch Nghiên đứng ở cửa, nhìn Bạch Thính cũng vô cùng áy náy.

Sau khi phát hiện ra cháu mình bị tráo đổi với người khác, ông nội Bạch thay vì đi tìm cháu lại cho người đổi ngày sinh tháng đẻ trong từ đường. Vốn bát tự của anh trong từ đường là thể chất cực âm dễ chiêu ma dụ quỷ, nhưng giờ đổi lại, thể chất của anh lại trở về bình thường. Cũng tức là hiện tại người bị ôm nhầm kia đã lấy lại thể chất cực âm, dễ thu hút ma quỷ của cậu ta.

Điều này khiến anh và ba giật mình, ba còn cãi nhau một trận lớn với ông nội.

Anh vội vàng kéo ba lại, lập tức đi tìm người.

Bọn họ dùng mọi cách, cuối cùng cũng tìm thấy Bạch Thính ở nhà nghỉ hẻo lánh này.

May mà họ đến kịp thời, nếu không... nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nếu họ đến muộn một bước, Bạch Nghiên chỉ cảm thấy hậu quả khó lường.

Em trai chắc chắn chưa từng thấy những thứ này, trông có vẻ sợ hãi.

Thấy Bạch Lâm vỗ nhẹ mu bàn tay Bạch Thính dỗ dành, Bạch Nghiên đành phải cắt ngang, "Ba, đừng để Thính Thính ngồi dưới đất nữa, đất vừa ẩm vừa lạnh, em ấy phải thay quần áo trước đã."

Bạch Lâm nghe vậy, cũng lập tức phản ứng lại.

"À đúng rồi! Mau đứng dậy, Thính Thính. Còn đi được không, có cần ba cõng không?"

Bạch Thính giả vờ mếu máo, hít hít mũi rồi thút thít hai tiếng, trong lòng nghĩ, con người nên yếu đuối một chút, tuy thực chất cậu là bá chủ biển cả, nhưng trong tình huống này, vẫn nên tỏ ra yếu đuối thì hơn.

Bạch Thính mím môi vờ như muốn đứng dậy, nhưng vì chân trần nên suýt nữa trượt chân, may mà Bạch Lâm kịp thời đỡ lấy cậu.

Ngay sau đó, ông nói không chút do dự, "Vẫn là để ba cõng con!"