"Rầm!" một tiếng nổ lớn, nước từ trên xối xả đổ xuống đầu Bạch Thính, cuốn cậu chìm sâu dưới đáy. Tai cậu nghe tiếng nước ùng ục, bốn phía tối đen như mực.
Vừa tỉnh táo lại, Bạch Thính liền ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng tên khốn nào lại đổ thuốc độc xuống biển không biết, làm cho nước biển đυ.c ngầu đến vậy!
Nhưng rất nhanh Bạch Thính đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Xét độ ấm của nước cùng không gian chật hẹp xung quanh nơi cậu ngồi thì cậu chắc chắn đang không ở biển lớn. Nhìn kỹ lại, cậu thấy gần trong gang tấc là thành gốm sứ trắng – nơi này giống như một cái bồn tắm hơn.
Bạch Thính ở dưới nước cau mày, mắt mở to kinh ngạc, chẳng nhẽ có kẻ dám thừa lúc cậu ngủ mà lén lút đưa cậu lên bờ?!
Nhưng Bạch Thính không có thời gian để suy nghĩ tiếp, bởi vì trên đầu vẫn còn thứ gì đó đang dùng sức ấn đầu cậu xuống nước như sợ cậu chưa chết. Lực đè ấy mạnh đến mức dường như muốn giật tung cả tóc cậu.
Sắc mặt Bạch Thính lập tức tối sầm, không chút do dự đưa tay ra, nhanh như chớp tóm gọn thủ phạm đang ghì đầu mình.
Thứ đó giật mình hoảng hốt, dường như không ngờ tới chuyện này, nhưng do ý định gϊếŧ người quá mạnh mẽ, móng tay sắc nhọn vẫn bấu chặt vào đầu Bạch Thính không chịu buông.
Bạch Thính: "..."
Cậu siết chặt cổ tay đối phương, nhẹ nhàng nâng lên một chút. Động tác trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khiến đối phương không thể tiến thêm dù chỉ một phân.
Bạch Thính ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mặt là một màn sương đen kịt, cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp, mùi vị tanh hôi khiến người muốn nôn.
Đôi mắt băng xanh (màu xanh của băng) sâu thẳm nhìn xuyên qua lớp sương mù đặc quánh, khóa chặt vào thân ảnh của hung thủ. Đó là một nữ quỷ mặt mày dữ tợn đang dùng mái tóc đen rối bù tựa rong biển của mình để vây cậu lại nơi này.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, động tác của nữ quỷ khựng lại, cả người cứng đờ như bị điện giật.
Bạch Thính không ngờ mình sẽ nhìn thấy một khuôn mặt khó coi đến vậy. Cậu cau mày, dùng lực ở cổ tay hất mạnh. Chỉ nghe một tiếng "hự", cả người cậu mạnh mẽ nhảy ra khỏi mặt nước.
Nữ quỷ bị hất mạnh rơi xuống bồn tắm, khi vừa chạm mặt nước liền tan ra giống như lọ mực bị vỡ, ý đồ định hóa thành khói đen chạy trốn.
"Định!"
Thanh niên đứng dậy, toàn thân ướt sũng, nước chảy nhỏ giọt từ gương mặt tái nhợt. Nhưng đôi môi đỏ mọng hé mở, giọng nói êm ái mê hoặc, trong nháy mắt như sóng biển cuồn cuộn lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đánh vào tai nữ quỷ.
Nữ quỷ giữ nguyên tư thế chạy trốn, bị cưỡng ép dừng lại giữa mặt nước. Tóc đen bám trên người, trông như một con nhện lớn phun ra tơ đen.
Bạch Thính lạnh lùng nhìn ả, đôi mắt xanh như thủy triều rút dần đi, trở lại màu đen như trước.
Quan sát xung quanh một lượt, cậu nhận ra đây là một khách sạn rẻ tiền, cũ kỹ, bẩn thỉu.
Nữ quỷ này muốn dìm chết cậu ở đây.
Hơn nữa, dường như… đây là cơ thể của một con người?
Bạch Thính nhíu mày, chợt cảm nhận được cơn đau. Cậu hít một hơi, cúi đầu nhìn thấy cánh tay mình bị va vào bồn tắm, xuất hiện vết bầm tím loang lổ. Trong ánh đèn vàng vọt, vết thương ẩm ướt, trông vô cùng chói mắt.
Hơn nữa, cơ thể mới này của cậu còn khá uể oải và mệt mỏi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chưa kịp nghĩ thêm, đôi tai nhạy bén của cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía cầu thang. Tiếng động càng lúc càng gần, hướng thẳng đến căn phòng này.
Bạch Thính thoáng sững sờ, mí mắt giật nhẹ, nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Tiếng bước chân vội vàng dừng ở cửa, rồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Không có ai đáp lại tiếng gõ cửa đó từ trong phòng.
Ngay lập tức, những người đứng ngoài nhanh chóng phá cửa xông vào.
Căn phòng trống trải, nhưng khi quay đầu, họ thấy phòng tắm phủ đầy âm khí, khiến cả hai đồng loạt biến sắc.
Hai người liếc nhìn nhau, lập tức lao vào. Cảnh tượng đập vào mắt họ chính là: một nữ quỷ dữ tợn đang dồn ép một thanh niên đến góc tường, ra tay tấn công cậu.
Thanh niên mặt trắng bệch, dáng vẻ chật vật, ánh mắt kinh hoàng, ngã ngồi ở góc tường. Dường như biết mình không thể trốn thoát, cậu liền nhắm nghiền mắt không dám nhìn tiếp, cơ thể gầy gò khẽ run rẩy, trông như sắp bị gϊếŧ đến nơi.