Xiềng Xích Máu: Đóa Hồng Gai Của Riêng Hắn

Chương 13: Mọi chuyện rồi sẽ ổn

Nhưng khoảnh khắc cô quay đầu rời đi, một tiếng thì thầm trầm thấp lướt qua tai cô, dịu dàng đến đáng sợ.

“Miên Miên…”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô sững người, cảm giác từng sợi tóc trên gáy dựng đứng. Cô không quay lại, không dám quay lại.

Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ, từng hơi thở trở nên dồn dập.

Không thể nào.

Hắn đã chết.

Hắn chết rồi, đúng không?

Nhưng… nếu hắn thực sự đã chết, thì tại sao, trong màn đêm này, cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hắn rõ ràng đến vậy?

Lăng Dực Thần… thật sự đã biến mất chưa?

Hay hắn chưa bao giờ rời đi?

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng, dù là giấc mơ hay hiện thực, dù là quá khứ hay hiện tại, bàn tay vô hình ấy vẫn đang vươn tới, trói chặt lấy cô, không cho cô trốn thoát.

Mãi mãi.

Cánh cửa sổ khe khẽ rung lên, gió đêm rít qua kẽ hở, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Cô run rẩy, bước nhanh đến khóa chặt cửa. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào then cửa, một cảm giác lạ lùng ập đến—cửa sổ... đã bị mở từ bên ngoài.

Cô giật lùi, trái tim như ngừng đập. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung rèm cửa, tạo nên những bóng hình ma quái trên tường. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như có ai đó vừa lướt qua sau lưng mình.

Không, không thể nào...

Cô quay ngoắt lại, hai mắt mở to dò xét bóng tối.

Không có ai.

Nhưng không khí trong phòng đã thay đổi.

Nặng nề.

Ngột ngạt.

Những cơn ác mộng này sẽ biến mất.

Nghĩ vậy, cô cẩn thận bước về phía giường, kéo chăn lên che Bàn tay cô siết chặt lấy ngực áo, cố ép bản thân trấn tĩnh. Chắc là do cô quá mệt mỏi, quá ám ảnh, nên mới sinh ra ảo giác. Cô phải ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, bình minh sẽ đến, và tất cả đều sẽ qua đi

Đêm tối không còn là ngục tù, mà chỉ là một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Cô đưa tay ôm lấy chính mình, cảm nhận nhịp tim dần ổn định. Cô tự nhủ rằng tất cả đã qua, rằng bây giờ cô đã tự do. Và rồi, khi bình minh ló dạng, cô lại là Ôn Mộc Miên của ngày hôm nay — dịu dàng, nhẹ nhàng, và sống tiếp một ngày yên bình nữa.

Sáng hôm sau, Ôn Mộc Miên vẫn đi làm bình thường. Cô cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu, mặc dù lòng bàn tay vẫn còn lạnh toát sau đêm qua. Văn phòng vẫn như thường lệ, đồng nghiệp tấp nập chuẩn bị cho công việc trong ngày.

Giữa buổi họp, chủ nhiệm Dương thông báo một tin quan trọng. "Sắp tới là sự kiện kỷ niệm thành lập công ty, sẽ có rất nhiều khách quý tham dự. Chúng ta cần chuẩn bị thật chu đáo, không được phép xảy ra sai sót."