Xiềng Xích Máu: Đóa Hồng Gai Của Riêng Hắn

Chương 12: Ảo giác

Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ chỉ là gió, hoặc có lẽ cô quá nhạy cảm sau cơn ác mộng. Nhưng đôi chân lại như cắm chặt xuống sàn, không thể bước tiếp.

Cô hít một hơi sâu, cắn môi, dứt khoát quay lại kiểm tra.

Góc phòng tối om, chiếc ghế cạnh bàn vẫn nằm yên vị trí cũ. Không có ai cả.

Cô bước đến tủ quần áo, bàn tay run run nắm lấy tay cầm, hít sâu một lần nữa rồi mạnh mẽ kéo ra—

Không có gì bên trong ngoài mấy bộ váy treo gọn gàng.

Một tiếng cười khẽ vang lên trong đầu cô.

Cô đang sợ hãi cái gì vậy?

Lăng Dực Thần không thể ở đây. Hắn đã biến mất. Cô đã rời khỏi cuộc sống đó.

Nhưng khi quay lại nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ kính, một ý nghĩ chợt lóe lên.

Nếu như hắn vẫn đang ở đây?

Không phải trong thực tại.

Mà là trong chính cô.

Những giấc mơ, những ký ức không ngừng ám ảnh, sự sợ hãi dai dẳng—hắn đã khắc sâu vào cô quá nhiều, đến mức dù đã thoát ra, cô vẫn không thể thực sự rũ bỏ.

Cô bật cười khẽ, nhưng không có chút ấm áp nào trong tiếng cười đó.

Cô có thực sự tự do chưa? Hay chỉ là một con chim vừa thoát khỏi l*иg sắt, vẫn loay hoay không biết bay về đâu?

Lăng Dực Thần đã chết trong quá khứ của cô.

Nhưng trong bóng tối, hắn vẫn dõi theo cô.

Vẫn cười khẽ khi cô vùng vẫy.

Vẫn thì thầm bên tai mỗi khi cô nhắm mắt ngủ.

“Miên Miên, em nghĩ em thoát khỏi tôi rồi sao?”

Cô nhắm chặt mắt.

Không.

Hắn sẽ không quay lại.

Hắn không thể quay lại.

Nhưng dù cô có tự nhủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn có một phần trong cô không thể chắc chắn về điều đó.

Bóng tối vẫn còn đó.

Cô quay người bước về phía giường, nhưng đôi chân lại chần chừ.

Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó, quấn chặt lấy cô như một sợi xích vô hình. Cô không thể thoát ra, không thể thở nổi. Bàn tay khẽ run, vô thức siết chặt lấy mép áo ngủ.

Bất giác, cô ngước nhìn về phía chiếc gương lớn trong phòng. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, vẽ lên mặt kính một lớp mờ ảo. Cô nhìn thấy chính mình — một thân hình gầy gò trong bộ váy ngủ lụa trắng, mái tóc dài rối bời xõa xuống bờ vai, đôi mắt trống rỗng, như thể cô không còn là chính mình nữa.

Nhưng…

Cô rùng mình, bước lùi lại.

Bóng lưng trong gương… không giống cô.

Trong một thoáng, hình bóng đó cao lớn hơn, đôi mắt tối tăm và sâu thẳm, như đang chăm chú nhìn cô. Một nụ cười nhạt lướt qua gương mặt kia — một nụ cười mà dù có hóa thành tro, cô cũng không thể nào quên được.

Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên ngột ngạt. Cô đưa tay dụi mắt, hơi thở dồn dập.

Không có ai cả. Chỉ là ảo giác.