Xiềng Xích Máu: Đóa Hồng Gai Của Riêng Hắn

Chương 11: Ám ảnh tột cùng

Cơ thể bị người đàn ông kiềm chặt chẽ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho người đó bày bố, muốn làm gì thì làm. Đôi môi bị cô cắn đến muốn bật máu, tiếng nói khó khăn từ trong cổ họng cô phát ra:

- “Tôi hận anh, anh là tên cầm thú, đồ cầm thú, tại sao anh không đi chết đi, tôi hận anh, suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Người đàn ông phía trên hơi dừng một chút, nhưng sau đó lại đưa tay xuống dưới mông cô gái, tay còn lại cầm chặt một bên đùi trắng nõn của cô, cúi xuống nhẹ hôn lên nốt ruồi son trên đó rồi lại dùng sức nâng lên, mạnh mẽ va chạm.

Điều này càng khiến cho cô càng giãy giụa dữ hơn, miệng luôn la hét: “Tôi hận anh, hận anh, tôi sẽ không bao giờ yêu anh, không bao giờ, sao tôi có thể yêu một kẻ ép buộc giam nhốt mình chứ, không bao giờ!”

Ôn Mộc Miên mở mắt ra, trên người đầy mồ hôi, trái tim của cô đang không cưỡng chế được mà đập thình thịch. Cô nhận ra rằng mình đang ở hiện tại.

Những giấc mơ như thế này đã trở thành điều quen thuộc. Không còn là sự ám ảnh mơ hồ, mà là một cơn sóng triền miên, nhấn chìm cô trong những ký ức mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Cô co người lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn, nhưng hơi ấm của nó chẳng thể xua đi cảm giác lạnh lẽo còn đọng trên da thịt. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt xuyên qua khe rèm, vẽ lên trần nhà những vệt sáng chớp tắt như những bóng ma lặng lẽ.

Cô nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh hắn — Lăng Dực Thần.

Người đàn ông đó như một con quái vật ẩn mình trong bóng tối. Đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, nhưng bên trong là điên cuồng, là sự méo mó, là chiếm hữu đến đáng sợ.

Hắn yêu cô.

Nhưng tình yêu của hắn là một sự hủy diệt.

Cô không thể trốn thoát.

Ngay cả khi tỉnh giấc, cô vẫn có cảm giác như hắn đang đứng đâu đó, trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cô, chờ đợi cô yếu đuối mà sập bẫy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Cô rùng mình, đứng dậy bước đến kéo rèm lại. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào vải, một bóng đen lướt qua ngoài cửa kính.

Hơi thở cô khựng lại.

Cô hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mình đang an toàn, rằng tất cả đã là quá khứ. Nhưng cảm giác rợn người vẫn bám riết lấy cô.

Lăng Dực Thần không còn ở đây.

Nhưng liệu hắn có thực sự rời xa cô?

Hay vẫn luôn ở đâu đó, trong bóng tối, chờ ngày kéo cô trở lại địa ngục?

Ôn Mộc Miên khẽ khàng khép rèm lại, nhưng trong một thoáng, cô không chắc liệu mình có thực sự nhìn thấy gì ngoài cửa sổ hay không. Gió đêm lùa qua khe hở, mơn man da thịt lạnh buốt.

Cô quay người, định trở lại giường.

Nhưng

Cộp.

Tiếng động rất khẽ vang lên từ đâu đó trong căn phòng.

Một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.

Cô đứng bất động, lắng nghe. Tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn trên lòng bàn tay. Căn phòng của cô không quá lớn, ngoài giường ngủ, chỉ có một chiếc tủ quần áo, bàn trang điểm và góc nhỏ để sách. Không có chỗ nào để ai đó ẩn nấp.

Nhưng tiếng động kia không phải do cô gây ra.