“Đương nhiên rồi. Nhưng bác không biết liệu quán nhỏ của bác có đủ đặc biệt để lên báo không nữa.”
Ôn Mộc Miên lắc đầu, ánh mắt sáng lên.
“Cháu tin là có.”
Bởi vì với cô, nơi này chính là giấc mơ, là một phần quá khứ mà cô chưa từng trân trọng. Và bây giờ, cô muốn hiểu nó, muốn lưu giữ nó, muốn bắt đầu lại từ đây.
Bà chủ rót cho hai cô gái một tách cà phê nóng, rồi ngồi xuống kể lại câu chuyện của mình - về những ngày đầu chật vật giữ quán, về những vị khách quen đã gắn bó qua năm tháng, về lý do bà chưa từng muốn mở rộng hay thay đổi quán dù thời gian trôi qua.
“Quán cà phê này giống như một người bạn cũ vậy.”
Bà khẽ cười, đôi mắt đong đầy hoài niệm.
“Nó không cần phải hào nhoáng hay lớn lao, chỉ cần là một nơi để những ai mệt mỏi có thể dừng chân, thế là đủ rồi.”
Ôn Mộc Miên siết nhẹ tay quanh cốc cà phê ấm nóng. Một nơi để dừng chân… Có lẽ, đây chính là điều cô cần.
Bài viết của Ôn Mộc Miên không cầu kỳ, không dùng những mỹ từ hoa lệ, nhưng từng câu chữ lại chạm đến lòng người.
Cô không đơn thuần kể về một quán cà phê, mà kể về những con người gắn bó với nó, về những cảm xúc chân thành ẩn sau từng tách cà phê thơm nồng.
Khi gửi bài đi, cô không mong đợi quá nhiều. Nhưng chỉ hai ngày sau, Hạ Tinh đã gọi điện với giọng đầy phấn khích.
“Mộc Miên! Tổng biên tập bảo bài của cậu viết rất tốt! Bà ấy muốn cậu đến tòa soạn gặp trực tiếp.”
Cô siết chặt điện thoại, trái tim đập mạnh. Đây có thể là bước ngoặt thật sự. Lần này, cô không để bản thân chờ đợi may mắn nữa.
Cô chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi đến tòa soạn với một tâm thế bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Trong phòng làm việc quen thuộc, tổng biên tập Dương nhìn cô, ánh mắt mang theo sự cân nhắc.
“Bài viết của cô có sự chân thật mà nhiều phóng viên trẻ hiện nay thiếu. Tôi thích cách cô kể chuyện, không chỉ đơn thuần mô tả mà còn làm cho người đọc cảm nhận được.”
Bà khẽ ngả người ra sau, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Bây giờ tôi có một lựa chọn cho cô. Cô có muốn thử sức với vai trò phóng viên tập sự không?”
Không phải là chính thức, nhưng đã là một cơ hội. Ôn Mộc Miên không ngần ngại gật đầu.
“Tôi muốn.”
Bà Dương mỉm cười, đầy ẩn ý.
“Tốt. Vậy từ bây giờ, hãy chứng minh cho tôi thấy cô có thể đi xa đến đâu.”
Rời khỏi tòa soạn, Ôn Mộc Miên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt. Cô đã thật sự bước sang một con đường mới.