Trước đây, cô chưa từng nghĩ mình có thể thực hiện điều đó. Nhưng bây giờ, khi cô có cơ hội bắt đầu lại, có lẽ đây chính là bước đi đầu tiên để hướng về ước mơ ấy.
Không chần chừ nữa, cô rút điện thoại, gọi ngay cho Hạ Tinh.
Điện thoại chỉ reo hai tiếng trước khi giọng nói quen thuộc vang lên:
“Mộc Miên? Sao rồi? Phỏng vấn có ổn không?”
Ôn Mộc Miên mỉm cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp vì sự quan tâm của bạn.
“Vẫn chưa có kết quả chính thức, nhưng tớ có một nhiệm vụ phải làm. Tinh Tinh, cậu còn nhớ quán cà phê nhỏ ngày xưa chúng ta hay đến không?”
“Quán trên phố Thanh Hà á?”
Hạ Tinh lập tức nhận ra.
“Sao tự nhiên lại nhắc đến nó?”
“Tớ cần viết một bài về những quán cà phê có câu chuyện đặc biệt. Tớ muốn bắt đầu từ đó.”
Bên kia điện thoại, Hạ Tinh cười khẽ.
“Xem ra cậu thật sự nghiêm túc rồi. Được thôi, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Nụ cười của Ôn Mộc Miên sâu thêm.
“Cảm ơn cậu, Tinh Tinh.”
Ba ngày sau, cô không chỉ phải hoàn thành bài viết này. Mà còn phải tìm ra con đường cho chính mình.
Buổi chiều hôm đó, Ôn Mộc Miên và Hạ Tinh gặp nhau trước cửa quán cà phê nhỏ trên phố Thanh Hà.
Nơi này không sang trọng, không hào nhoáng, nhưng lại có một sức hút lạ kỳ - một vẻ ấm áp dịu dàng mà cô chưa từng trân trọng trong kiếp trước.
Cánh cửa gỗ sơn trắng khẽ kêu cót két khi họ bước vào. Mùi hương cà phê xộc lên mũi, trộn lẫn với hương bánh nướng thoang thoảng.
Mộc Miên bất giác siết chặt ngón tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô đã từng ngồi ở đây, đã từng ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ này, nhưng chưa bao giờ thật sự dừng lại để cảm nhận.
Chủ quán, một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi thấp, đang lau quầy pha chế. Bà ngước lên, đôi mắt hiền hòa lấp lánh khi nhận ra hai cô gái trẻ.
“Hai cháu lại đến à?”
Hạ Tinh cười rạng rỡ.
“Lâu lắm rồi bọn cháu mới quay lại.” Ôn Mộc Miên gật đầu, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của quán - những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, bức tường treo đầy ảnh chụp phim, chiếc đồng hồ cổ kêu tích tắc đều đặn.
Nơi này vẫn như xưa, không thay đổi dù chỉ một chút. Cô bước đến quầy, hít sâu một hơi.
“Bác ơi, cháu muốn viết một bài về những quán cà phê có câu chuyện đặc biệt. Cháu có thể trò chuyện với bác một chút không?”
Chủ quán hơi sững người, nhưng rồi nở một nụ cười dịu dàng.