Xiềng Xích Máu: Đóa Hồng Gai Của Riêng Hắn

Chương 7: Báo cáo

“Cô Ôn, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô. Điểm số không tệ, nhưng kinh nghiệm thực tế thì có vẻ hơi ít.”

Ôn Mộc Miên không nao núng, bình tĩnh đáp:

“Đúng vậy, nhưng tôi tin rằng bản thân có đủ năng lực để học hỏi và thích nghi nhanh chóng. Hơn nữa, tôi rất nghiêm túc với công việc này.”

Tổng biên tập Dương im lặng một chút, sau đó đẩy một tờ giấy về phía cô. Rồi bà ta chậm rãi lên tiếng:

“Bên tôi không thiếu người, nhưng lại thiếu những người có khả năng săn tin nhạy bén. Nếu cô muốn có cơ hội, hãy chứng minh mình xứng đáng.”

Bà đẩy một tờ giấy về phía Ôn Mộc Miên.

“Đây là danh sách những chủ đề chúng tôi đang quan tâm. Cô hãy chọn một đề tài, tự tìm kiếm tư liệu và viết một bài báo hoàn chỉnh. Trong vòng ba ngày, gửi về cho tôi.”

Ôn Mộc Miên nhận lấy tờ giấy, lướt mắt nhìn qua. Hầu hết đều là những vấn đề nóng, yêu cầu sự nhạy bén trong việc thu thập tin tức và phân tích tình hình.

“Ba ngày sao?”

Cô khẽ lặp lại, ngón tay vô thức siết chặt mép giấy. Tổng biên tập Dương khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng không che giấu sự sắc bén.

“Cô có thể từ chối. Tôi sẽ không ép buộc.”

Nhưng từ bỏ không bao giờ là lựa chọn của cô. Ôn Mộc Miên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.

“Được, tôi sẽ hoàn thành nó.”

Bà Dương gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ gì nhiều.

“Tốt. Vậy thì về đi. Ba ngày sau, tôi muốn thấy tác phẩm của cô.”

Cuộc phỏng vấn kết thúc chóng vánh như vậy. Không một lời hứa hẹn, không một cam kết chắc chắn nào được đưa ra.

Nhưng Ôn Mộc Miên biết, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình, cô phải nắm lấy cơ hội này. Cô siết chặt tờ giấy trong tay, xoay người rời khỏi phòng. Bước chân vững vàng, không một lần ngoái lại.

Ra khỏi tòa soạn, Ôn Mộc Miên đứng lặng một lúc trên vỉa hè, bàn tay vẫn siết chặt tờ giấy được tổng biên tập Dương đưa cho.

Ba ngày.

Cô không có thời gian để do dự. Hít sâu một hơi, cô mở danh sách chủ đề ra xem kỹ hơn.

Có những bài viết về chính trị, kinh tế, đời sống xã hội - những vấn đề lớn mà một thực tập sinh chưa có kinh nghiệm như cô rất khó tiếp cận.

Nhưng ngay khi lướt qua một chủ đề ở gần cuối danh sách, ánh mắt cô dừng lại.

“Những quán cà phê nhỏ trong lòng thành phố - Nơi nào thực sự có câu chuyện đáng để kể?”

Trái tim Ôn Mộc Miên khẽ rung động. Cô nhớ đến giấc mơ mà bản thân đã từng quên lãng - một quán cà phê nhỏ của riêng mình, một nơi yên bình giữa cuộc sống xô bồ.