Đêm khuya tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống bàn tay Ôn Mộc Miên đang nắm chặt thành quyền.
Cô không ngủ được. Bốn năm trước, tại thời điểm này, cô đã hào hứng chuẩn bị cho buổi hội nghị xa hoa của giới kinh doanh - một bước đệm quan trọng để tiến vào ngành truyền thông.
Cô từng nghĩ rằng đó là cơ hội để thay đổi cuộc đời mình, nhưng hóa ra, nó chỉ là khởi đầu cho bi kịch.
Đêm nay, cô chọn một lối rẽ khác.
Cô đứng dậy, mở tủ quần áo. Những bộ váy thanh lịch của kiếp trước vẫn còn đây - chiếc đầm lụa tinh xảo mà cô từng mặc khi gặp hắn lần đầu tiên, chiếc đầm dẫn đến bi kịch của kiếp trước.
Ôn Mộc Miên hít sâu, cầm lấy một chiếc kéo.
“Xẹt.” Tiếng vải bị cắt rách vang lên giữa đêm tối. Cô không muốn giữ lại bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ ấy nữa.
Bỏ lại những mảnh vải rơi lả tả, cô lấy ra một bộ sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với chân váy bút chì đen.
Không cầu kỳ, không hào nhoáng - chỉ là một Ôn Mộc Miên bình thường, không còn là con búp bê bị nhốt trong chiếc l*иg vàng của hắn.
Cô bước đến trước gương, nhìn vào chính mình. Đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy, nhưng ánh nhìn đã khác. Cô không còn là cô gái yếu đuối năm nào nữa.
Sáng hôm sau, Ôn Mộc Miên có mặt tại tòa soạn đúng giờ. Tòa nhà không quá lớn, nhưng lại mang một vẻ bận rộn và chuyên nghiệp.
Cô hít một hơi thật sâu, bước vào. Quầy lễ tân nhanh chóng hướng dẫn cô lên tầng năm, nơi tổng biên tập đang chờ.
Cô đứng trước cửa phòng phỏng vấn, tim đập mạnh trong l*иg ngực.
Không phải vì lo lắng - mà vì đây là bước đầu tiên để thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Cô đưa tay gõ cửa. “Vào đi.” Cánh cửa mở ra, và Ôn Mộc Miên chạm mặt với người có thể quyết định tương lai của cô.
Phòng làm việc không quá lớn, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Trước mặt cô, người phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn đang chăm chú đọc hồ sơ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ.
Tổng biên tập Dương. Bà ta không phải là người dễ đối phó.
“Ngồi đi.” Giọng nói không cao không thấp, nhưng mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể xem nhẹ.
Ôn Mộc Miên kéo ghế ngồi xuống, giữ lưng thẳng, ánh mắt kiên định. Tổng biên tập Dương đóng tập hồ sơ lại, ngước lên nhìn cô.
Cô Ôn, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô. Điểm số không tệ, nhưng kinh nghiệm thực tế thì có vẻ hơi ít.”
Ôn Mộc Miên không nao núng, bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, nhưng tôi tin rằng bản thân có đủ năng lực để học hỏi và thích nghi nhanh chóng. Hơn nữa, tôi rất nghiêm túc với công việc này.”
Tổng biên tập Dương im lặng một chút, sau đó đẩy một tờ giấy về phía cô.