Xiềng Xích Máu: Đóa Hồng Gai Của Riêng Hắn

Chương 5: Thay đổi quỹ đạo

Điện thoại của cô nằm đó, màn hình sáng lên phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô vươn tay cầm lấy, ấn mở khóa màn hình.

12 tháng 9.

Bốn năm trước.

Cô chết ở hiện tại, nhưng lại sống lại ở thời điểm này - khi mọi thứ chưa bắt đầu.

Hơi thở của cô nghẹn lại. Cô siết chặt điện thoại trong tay, trái tim đập loạn nhịp. Đây là thật sao? Không phải một cơn ác mộng kéo dài chứ?

Những năm tháng đọa đày cô đã trải qua, những đau đớn, những lần cầu cứu trong tuyệt vọng, những đêm dài đơn độc giữa căn biệt thự không có lối thoát - tất cả đều có thể tránh được sao?

Lần này…

Cô sẽ không đi vào con đường cũ.

Cô sẽ không bước chân vào cuộc đời của Lăng Dực Thần.

Cô nhất định sẽ thoát khỏi số phận bi thảm đó.

Hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến cô rùng mình. Cô rời khỏi giường, chân trần bước đến bàn, bật đèn lên. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên căn phòng nhỏ bé, kéo cô về với thực tại.

Nhìn bản thân trong gương, Ôn Mộc Miên không khỏi sửng sốt.

Gương mặt phản chiếu vẫn là cô, nhưng trẻ trung hơn, làn da căng mịn, không có dấu vết của những năm tháng đau khổ. Đôi mắt cô vẫn sáng, chưa hằn lên vẻ mệt mỏi và trống rỗng như những ngày cuối cùng trong đời trước.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má, trái tim khẽ run rẩy.

Cô thật sự đã quay lại quá khứ.

Không thể lãng phí cơ hội này được.

Cô đã từng yêu hắn. Ngây thơ tin rằng hắn là định mệnh của đời mình. Nhưng tình yêu ấy không mang đến hạnh phúc, mà chỉ là sự trói buộc tuyệt vọng, là những vết thương hằn sâu vào cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cô đã từng muốn trốn thoát, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích.

Lần này, cô tuyệt đối không để bản thân rơi vào vũng lầy ấy một lần nữa.

Cô mở mắt, hít sâu một hơi, buộc bản thân bình tĩnh lại. Điều quan trọng nhất lúc này là gì?

Cô phải tránh hắn. Phải khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác.

Lăng Dực Thần không phải người dễ tiếp cận. Cô nhớ rõ, trong kiếp trước, nếu không phải vì buổi hội nghị hôm ấy, hắn sẽ không bao giờ để mắt đến cô.

Đó là một buổi tiệc xa hoa, nơi giới tài phiệt hội tụ. Là sinh viên năm ba khoa báo chí, cô được giao nhiệm vụ đến đưa tin về sự kiện. Hôm ấy, cô mặc một chiếc váy xanh nhạt đơn giản, tóc dài xõa nhẹ, đứng lặng lẽ bên góc phòng quan sát những nhân vật có máu mặt của giới kinh doanh.

Và rồi, khi cô vô tình quay đầu, ánh mắt cô chạm vào hắn.

Lăng Dực Thần ngồi ở vị trí trung tâm, khoác trên người bộ âu phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như tạc, khí chất nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.

Cái nhìn đầu tiên đó đã định đoạt số phận cô.

Hắn nhìn cô chằm chằm - ánh mắt sâu thẳm, tối tăm như vực sâu không đáy. Cô không hề biết, chính khoảnh khắc đó, hắn đã quyết định biến cô thành con mồi của mình.

Sau buổi hội nghị, hắn chủ động tiếp cận cô. Một cuộc gặp thoáng qua nhanh chóng trở thành một mối quan hệ không thể gỡ bỏ. Hắn như một cơn bão quét qua cuộc đời cô, không cho cô cơ hội kháng cự.

Vậy thì…

Nếu lần này cô không đến buổi hội nghị đó.

Nếu lần này, cô tránh xa khỏi quỹ đạo của hắn.

Liệu có thể thay đổi tất cả không?

Ôn Mộc Miên hít sâu, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Cô nhất định phải thử.

Lần này, cô không thể để mình rơi vào lưới của hắn một lần nữa.