Tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Ôn Mộc Miên mở mắt. Một cơn lạnh bất chợt lướt qua da thịt, nhưng so với cái rét thấu xương khi đối diện với cái chết, nó chẳng là gì cả.
Cô hít vào một hơi, nhưng l*иg ngực không còn cảm giác đau nhói. Không còn vòng tay kìm hãm, không còn tiếng gầm rú điên cuồng bên tai, không còn bầu không khí ngột ngạt và mùi máu tanh bao trùm.
Chỉ có bóng tối, có sự tĩnh lặng, và một cơn bàng hoàng không thể nào tin nổi.
Cô bật dậy.
Căn phòng nhỏ hiện ra trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Bức tường loang lổ những vệt ố thời gian. Chiếc bàn gỗ đặt ngay dưới cửa sổ, trên đó có vài quyển sách cũ và một chiếc cốc sứ nứt nhẹ ở mép. Chiếc tủ quần áo nhỏ nằm im lặng trong góc phòng, bên cạnh là giá phơi đồ với vài bộ quần áo đơn giản.
Khung cảnh rất quen thuộc. Từng chi tiết trong căn phòng này, từng góc nhỏ, từng vật dụng, đều thuộc về một thời điểm đã bị cô bỏ lại từ rất lâu.
Tay cô run run đưa lên chạm vào cổ. Làn da mịn màng không hề có những vết bầm tím do bị siết chặt. Cô lật cổ tay lên - không có dấu vết của những sợi dây trói buộc. Không có những vết hằn sâu, không có những vết sẹo chằng chịt mà cô đã từng quen thuộc đến mức chai sạn.
Cô đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.
Chẳng lẽ…
Ký ức về cái chết của cô hiện lên một cách rõ ràng như những thước phim cũ kỹ, nhưng vẫn sắc nét đến tận từng hơi thở cuối cùng.
Cô nhớ ánh mắt đỏ ngầu của Lăng Dực Thần khi hắn siết chặt cổ cô, những ngón tay lạnh lẽo của hắn ghì chặt như một chiếc gông xiềng không cho cô lối thoát. Cô nhớ cảm giác ngạt thở, nhớ sự tuyệt vọng cùng cực khi nhận ra mình sắp lìa đời dưới tay người đàn ông mà cô từng yêu đến khờ dại.
Cô nhớ cả căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo như một nhà tù mạ vàng, nơi cô đã bị giam cầm suốt năm năm dài đằng đẵng.
Năm năm không có tự do.
Năm năm sống trong sự kiểm soát và chiếm hữu bệnh hoạn của hắn.
Năm năm để yêu, để hận, để vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi cuối cùng vẫn không thể nào thoát ra.
Nhưng bây giờ…
Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, những ngón tay gầy gò nhưng lành lặn. Không còn vết thương, không còn sẹo.
Hít vào một hơi thật sâu, cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc bàn.