Xiềng Xích Máu: Đóa Hồng Gai Của Riêng Hắn

Chương 3: Đóa hồng lụi tàn

Bàn tay vuốt ve những lọn tóc mềm, những ngón tay lang thang trên gò má lạnh ngắt, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng thứ duy nhất hắn cảm nhận được chỉ là cái rét buốt thấu xương của một sinh mệnh đã lụi tàn.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần giam cầm cô, chỉ cần trói buộc cô bên cạnh hắn, thì cô mãi mãi là của hắn. Nhưng giờ đây, dù có ôm chặt đến đâu, dù có gọi tên cô bao nhiêu lần, cô cũng chẳng thể mở mắt nhìn hắn nữa. Bàn tay Lăng Dực Thần siết chặt lấy cô, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng không thể kìm được cơn run rẩy. Một cơn đau buốt xé nát l*иg ngực, như thể trái tim hắn bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Tiếng gầm rú bật ra từ cổ họng hắn, vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Hắn như một con thú hoang mất kiểm soát, điên cuồng lắc mạnh bờ vai cô, cố gắng đánh thức cô dậy. Nhưng cơ thể kia chỉ yếu ớt đong đưa theo từng cú lay động, như một con rối vô tri vô giác.

Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở rối loạn, l*иg ngực phập phồng như đang ngạt thở. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống làn da lạnh lẽo, tan biến vào hư vô.

“Không sao đâu… Miên Miên…”

Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn như tiếng vọng từ vực sâu tuyệt vọng.

“Em sẽ không đi đâu cả… Em mãi mãi là của tôi…”

Hắn siết chặt cô vào lòng, như thể chỉ cần dùng hết sức lực, hắn có thể níu giữ cô lại. Nhưng dù có siết bao nhiêu, cô cũng chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của hắn nữa.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc phủ xuống, len qua những tấm rèm lay động khe khẽ. Ánh sáng nhợt nhạt soi rọi dáng vẻ của hắn — một kẻ mất đi tất cả, chỉ còn lại một bóng hình cô độc giữa căn phòng ngập tràn hơi thở của cái chết.

Những cánh hoa hồng mềm mại, đỏ thẫm như tẩm máu, từng đường vân trên cánh hoa uốn lượn như những vết thương chưa lành. Nhưng dù kiều diễm đến đâu, nó cũng không thể thoát khỏi sự tàn úa giữa bốn bức tường lạnh lẽo, vĩnh viễn không bao giờ nở rộ

"Miên Miên, Em sẽ không rời xa tôi, phải không?"

Lời thì thầm của hắn vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, như một khúc bi ca chìm vào hư vô. Nhưng dù hắn có kêu gào, có níu kéo thế nào, người con gái ấy cũng chẳng thể trả lời nữa.

Hắn ôm cô chặt hơn, như muốn hòa tan bản thân vào cô, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nhưng sự lạnh lẽo vẫn bủa vây, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu.

Cơn gió đêm gào thét, cuốn đi tất cả… Chỉ còn lại một tình yêu điên cuồng, tuyệt vọng và bất lực, mãi mãi giam cầm trong bốn bức tường lặng câm.