Xiềng Xích Máu: Đóa Hồng Gai Của Riêng Hắn

Chương 2: Nhuộm máu

Hơi thở cô nghẹn lại, trước mắt dần mờ đi, nhưng thay vì sợ hãi, khóe môi cô lại nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt đầy châm chọc.

“Anh có giỏi thì gϊếŧ tôi đi.”

Ôn Mộc Miên thì thào, giọng nói tuy yếu ớt nhưng từng chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

”Nếu không có tôi… thì anh còn lại gì chứ?”

Lăng Dực Thần khựng lại. Đôi mắt đỏ au của hắn mở to, hơi thở gấp gáp hơn. Những đường gân xanh trên bàn tay nổi lên cuồn cuộn, nhưng hắn lại không thể dùng thêm sức.

Cô cười, đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy bi thương.

“Anh sợ phải không? Sợ một ngày tôi thực sự biến mất… Anh luôn tự lừa dối chính bản thân mình rằng tôi thuộc về anh, nhưng thực chất, anh mới là kẻ không thể sống thiếu tôi.”

Hàm răng hắn nghiến chặt, cơ thể run rẩy như dã thú sắp phát điên.

“Câm miệng!”

Hắn gầm lên, tay siết chặt hơn, nhưng chính hắn cũng cảm nhận được sự hoảng loạn đang tràn ngập trong lòng.

Cô không sợ.

Người con gái yếu đuối từng run rẩy trước mặt hắn nay lại dám thách thức hắn, dám nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt khiến hắn bức bối đến phát điên.

Mộc Miên vẫn mỉm cười, dù hơi thở đã trở nên mong manh như sợi chỉ. Cô muốn hắn tức giận, muốn hắn nhận ra rằng dù có trói buộc cô cả đời, hắn cũng không thể có được trái tim cô.

Lăng Dực Thần hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục bóp cổ cô một cách mạnh bạo. Cô ho sặc sụa, dần dần trở nên khó thở. Nhưng cô vẫn nhìn hắn, ánh mắt không hề nao núng.

Hắn chống tay xuống giường, cúi thấp người, mắt đỏ ngầu như quỷ dữ.

“Được, em giỏi lắm, Miên Miên.”

Giọng hắn khàn đặc, gần như rít qua kẽ răng.

“Tôi sẽ không để em chết dễ dàng như thế đâu. Em sẽ phải sống… sống để nhớ rằng em mãi mãi không thể rời khỏi tôi.”

Dưới ánh đèn vàng leo lét, thân thể Ôn Mộc Miên mềm nhũn trong vòng tay Lăng Dực Thần, lạnh lẽo như một pho tượng sáp vô hồn. Làn da cô tái nhợt, đôi môi từng rạng rỡ sắc hồng giờ chỉ còn lại màu trắng bệch. Hắn đặt tay lên ngực cô, lắng nghe - nhưng không có gì cả. Không một nhịp đập, không một hơi thở.

Thế giới của hắn, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ.

“Miên Miên…?”

Hắn khẽ gọi, như thể chỉ cần cô đáp lại, mọi thứ sẽ quay trở về như trước. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng chết chóc.

Hắn không tin.

Không thể nào tin được.

Hắn run rẩy nâng gương mặt cô lên, ánh mắt đỏ au như nhuộm máu.