Cơn đau nhức âm ỉ lan khắp cơ thể, từng khớp xương như vỡ vụn. Cổ tay cô bị trói chặt, da thịt sưng tấy với những vết hằn đỏ rướm máu. Hơi thở yếu ớt, đầu óc mơ hồ, nhưng Ôn Mộc Miên vẫn cảm nhận rõ cơn tuyệt vọng đang bóp nghẹt lấy mình.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ từ góc tường, hắt lên dáng người cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường.
Lăng Dực Thần.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai cúc trên mở rộng, lộ ra xương quai xanh sắc bén. Mái tóc đen hơi rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm, nhưng trong đó không còn vẻ dịu dàng của ngày trước. Thay vào đó, chỉ có điên cuồng và chiếm hữu đến đáng sợ.
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt sưng tấy của cô, ngón tay lướt qua đôi môi khô nứt, động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô run rẩy.
“Mộc Miên…”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn mị hoặc, nhưng với cô lúc này, đó là âm thanh của ác quỷ.
“Vì sao?”
Cô khẽ mở miệng, giọng nói lạc đi vì kiệt sức.
“Vì sao anh đôi đối xử với tôi như vậy? Lăng Dực Thần tôi không muốn… không muốn ở đây nữa…”
Lăng Dực Thần khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo.
“Miên Miên của tôi, làm sao tôi có thể để cho em rời đi được chứ?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại:
“Tôi yêu em như vậy, em còn muốn chạy sao bảo bối?”
Hắn yêu cô sao?
Cơn chua xót trào lên trong lòng cô. Yêu mà hắn đánh đập, hành hạ, giam cầm cô trong căn biệt thự này suốt năm năm dài đằng đẵng? Tình yêu của hắn khiến cô cảm thấy ngạt mệt mỏi như chiếc l*иg son giam nhốt cô.
Cô đã từng yêu hắn, từng ngây thơ tin rằng hắn chính là định mệnh của đời mình. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự kiểm soát bệnh hoạn và nỗi đau thể xác lẫn tinh thần không ngừng dày vò.
Cô đã thử chạy trốn, đã cố gắng cầu cứu, nhưng tất cả đều vô ích.
Và giờ đây, cô sắp chết trong tay hắn.
Hơi thở Lăng Dực Thần ngày một nặng nề, hắn cúi xuống sát cô hơn, bàn tay siết chặt cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào đôi mắt điên loạn của hắn.
“Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể là của tôi.”
Cô cười, nụ cười yếu ớt nhưng thê lương.
“Anh không yêu tôi, anh chỉ yêu cảm giác sở hữu tôi mà thôi…”
Trong một khoảnh khắc, sự u ám trong mắt hắn dâng lên đến cực điểm. Rồi, một giây sau, hắn đưa tay siết chặt cổ cô.
Cô cảm nhận rõ bàn tay lạnh lẽo của hắn siết chặt lấy cổ mình, từng ngón tay như gọng kìm siết sâu vào da thịt