Nữ Đặc Công Xuyên Không: Minh Vương Đừng Cưng Quá!

Chương 23

Ba nha hoàn thật sự cảm thấy chủ tử ngày càng táo bạo, dám nói ra những lời lộ liễu như vậy!

Cùng lúc đó, tại Thính Phong Các, Kình Thương đang cùng một nam tử thanh nhã, nho nhã thảo luận về chuyện triều chính, hoàn toàn không hay biết rằng trong phủ đã truyền ra tin đồn rầm rộ về chuyện tối qua.

Rất nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản nào cũng khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.

“Ngươi nghe nói chưa?” Một gia đinh nhỏ giọng hỏi vài người bên cạnh.

Gia đinh thứ hai nháy mắt cười cợt, miệng phát ra tiếng cười mờ ám:

“Ngươi nói chuyện tối qua phải không? Ai mà không biết chứ. Tối qua vương gia với thất phu nhân XXOO suốt đến tận sáng, mãi đến khi tiểu tư đến thúc giục mới chịu dậy đi thượng triều.”

“Vương gia quả thật lợi hại, vẫn chưa bị Thất phu nhân vắt kiệt sức.”

“Chứ còn gì nữa.”

Phía sau hòn giả sơn, có hai bóng người cao lớn đang đứng.

Một người trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười, người còn lại thì sắc mặt lạnh nhạt.

“Người phụ nữ thế nào mới có thể khiến Bắc Minh Vương của chúng ta chiến đấu suốt đêm?”

Cố Khinh Phong cười đầy ẩn ý.

Kình Thương lạnh lùng liếc nhìn Cố Khinh Phong một cái, rồi trực tiếp bước về phía trước.

“Này, ngươi nói gì đi chứ!”

Kình Thương hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi sau lưng.

Không cần điều tra cũng biết chuyện này chắc chắn là do người phụ nữ đó gây ra.

Trong đầu hắn không khỏi hiện lên dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành kia.

Khi Kình Thương vừa bước vào thư phòng, Cố Khinh Phong còn chưa kịp vào đã bị hai hắc y nhân mời ra ngoài sân.

“Này, này, có cần tuyệt tình như vậy không…”

Cố Khinh Phong lớn tiếng gọi với vào trong, nhưng còn chưa nói dứt câu, hai hắc y nhân đã bước lên, kẹp lấy người hắn kéo ra ngoài.

Tiếng kêu la của Cố Khinh Phong rất nhanh đã biến mất.

Mộ Vân Y sau khi nghe được những lời đồn đại, không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi chuyện này vốn nằm trong dự tính của nàng.

Chuyện này có thể lan truyền nhanh như vậy, công lao không thể không kể đến đám tiểu thϊếp kia.

“Chủ tử, chuyện này nên làm thế nào đây? Nếu để vương gia nghe được, chúng ta sẽ gặp họa mất.”

Trong phòng, ba nha hoàn mặt mày lo lắng, đối lập hoàn toàn với vẻ thản nhiên của chủ tử mình.

Bọn họ không thể hiểu nổi vì sao chỉ một câu nói của chủ tử lại gây ra chuyện động trời như vậy.

“Chủ tử, chúng ta nên suy nghĩ xem nên đối phó thế nào đi.”

“Ồ.” Mộ Vân Y hờ hững đáp một tiếng.

Ba nha hoàn thấy chủ tử không chút lo lắng, sắc mặt càng thêm căng thẳng, mày nhíu chặt.

Đúng lúc này, một tỳ nữ bước vào sân.

Mọi người trong phòng vừa thấy người đến, trong lòng đều có dự cảm - chuyện nên đến vẫn phải đến rồi.

“Thất phu nhân, buổi trưa an lành. Nô tỳ phụng mệnh vương gia, đến thỉnh phu nhân đến Thính Phong Các.”

Mộ Vân Y đứng dậy, dẫn theo đoàn người một lần nữa đến trước cổng viện Thính Phong Các.

Nàng bước vào sân, Tiểu Hạ và Tiểu Xuân thì bị chặn lại ngoài cửa.

Lại một lần nữa đi vào rừng mơ, nàng kinh ngạc phát hiện trận pháp đã thay đổi.

Hôm qua là trận bát quái, hôm nay đã chuyển thành cửu cung liên tỏa trận.

Lần này nàng mất nhiều thời gian hơn lần trước mới vượt qua được rừng mơ.

Cửa lớn của Thính Phong Các mở rộng.

Khi bước vào, Mộ Vân Y liền thấy người đàn ông sau bàn đọc sách đang cầm bút xem xét công văn.

Dáng người tuấn lãng như cây ngọc, khi ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Mộ Vân Y khẽ cúi người hành lễ, ánh mắt lướt qua, phát hiện hộp bánh nàng gửi hôm qua bị đặt ở một góc nào đó.

“Ngươi có biết vì sao bổn vương triệu ngươi đến không?”

Khóe môi Mộ Vân Y khẽ nhếch lên: “Ta không phải con giun trong bụng vương gia, sao có thể biết được.”

Dám giả ngây giả dại trước mặt hắn?

Nữ nhân thông minh sẽ chọn cách thành thật khai báo.

Hắn vốn nghĩ nàng là người thông minh, không ngờ cũng chỉ là kẻ ngốc.

Đột nhiên, cổ họng nàng thắt lại, một đôi bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy chiếc cổ trắng ngần.

Mộ Vân Y chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, cổ đã bị người ta siết chặt.

Cảm giác bị khống chế sinh tử này, nàng vô cùng ghét.

Lông mày của Mộ Vân Y khẽ nhíu lại.

Ánh mắt của Kình Thương vẫn khóa chặt trên khuôn mặt nàng, dễ dàng bắt được tia lạnh lùng lóe lên trong mắt nàng.