Nữ Đặc Công Xuyên Không: Minh Vương Đừng Cưng Quá!

Chương 24

Khi kiểm tra cổ tay của nàng, hắn lại không cảm nhận được chút nội lực nào.

Ban đầu hắn còn tưởng nàng ẩn giấu nội lực rất kỹ, nhưng giờ có thể khẳng định - nàng hoàn toàn không có võ công.

Cảm giác nghẹt thở từ từ lan ra khắp người.

Không khí trong l*иg ngực ngày càng ít ỏi, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn đã bắt đầu ửng đỏ.

Không được, nếu hắn không buông tay, mạng nhỏ của nàng sẽ không còn.

Kình Thương thấy nàng hé miệng như muốn nói gì đó, không biết có phải do lực tay của hắn quá mạnh hay không, mà hắn không nghe rõ.

Đầu hắn bất giác nghiêng nhẹ về phía trước.

Đúng lúc này, đôi mắt của Mộ Vân Y bỗng sáng lên.

Nàng đột ngột xoay tay, kéo đầu hắn xuống gần mình, rồi nhanh chóng đặt môi lên, cắn mạnh vào môi người đàn ông kia.

Kình Thương bị hành động đột ngột của nàng làm cho sững người, rất nhanh liền cảm nhận được sự mềm mại trên môi, một dòng điện tê dại chợt lan khắp người.

Cảm giác kỳ lạ này còn chưa kịp tiêu hóa, thì ngay sau đó, cơn đau rát từ môi truyền đến đã phá vỡ tất cả.

Mộ Vân Y cảm thấy lực siết trên tay hắn thoáng lỏng ra, liền nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế, vung tay đánh thẳng vào ngực hắn.

Kình Thương lập tức phản đòn, tóm chặt lấy tay nàng.

Ngay lúc đó, nàng nhấc chân lên, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của hắn mà đá.

Kình Thương nheo mắt lại, nhấc chân lên chặn đòn của nàng.

Mộ Vân Y nhân cơ hội vận lực đá vào chân trụ của hắn…

Tất cả những hành động này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

“Bịch!”

Một tiếng động lớn vang lên trong thư phòng yên tĩnh.

Thị vệ ngoài cửa nghe thấy âm thanh, lập tức xông vào trong.

Nhưng vừa mới bước được một bước vào phòng, họ liền khựng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy vị vương gia tôn quý của bọn họ đang nằm trên mặt đất, mà trên người hắn, một nữ tử xinh đẹp kiều diễm đang đè lên, bàn tay nhỏ bé của nàng còn đặt lên thắt lưng của vương gia.

Đầu của nàng thì đang vùi vào giữa hai chân của hắn.

Tư thế nóng bỏng này thực sự khiến các thị vệ vô cùng chấn động.

Bọn họ sững sờ hai giây, sau đó lập tức quay người rời đi.

“Đứng dậy.”

Mộ Vân Y chống tay ngồi dậy, cười mỉm nói: “Vương gia, chẳng lẽ người chưa từng nghe câu, đàn ông động tay đánh phụ nữ thì không phải là đàn ông sao?”

Người phụ nữ không biết sống chết này!

Đến lúc này rồi mà còn dám nói những lời như vậy.

Lòng can đảm của nàng rốt cuộc là từ đâu mà có?

Mộ Vân Y lùi lại, giữa hai người lúc này chỉ cách nhau một hàng ghế.

Thân thể này hiện giờ quá yếu đuối, đối mặt với hắn, một giây là có thể bị hắn tiêu diệt.

Trận đấu vừa rồi khiến Mộ Vân Y thầm kinh hãi.

Võ công của người này sâu không lường được.

Ngay cả thân thể thật của nàng có tới đây, sợ rằng cũng khó có thể chiếm được lợi thế trước hắn.

Đánh không lại, chạy cũng không thoát, vậy chỉ có thể dùng trí mà thắng thôi.

Nhưng người đàn ông trước mặt này, không phải là người dễ dàng bị lừa.

Kình Thương lạnh lùng nhìn bộ dạng phòng bị của nàng, khóe môi khẽ nhếch.

Nếu hắn muốn gϊếŧ người, cho dù cách xa đến đâu cũng vô ích.

Mộ Vân Y nhanh chóng suy nghĩ, tìm kiếm một cách vừa khiến hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vừa không thể ra tay với nàng.

Kình Thương chú ý đến đôi mắt đẹp của nàng đang xoay chuyển liên tục, hắn biết nàng nhất định đang nghĩ ra trò quỷ gì đó.

Người phụ nữ này, ngoài gương mặt và vóc dáng có chút nữ tính, thì tính cách chẳng giống nữ nhân chút nào.

Lần đầu gặp mặt, nàng không chút xấu hổ mà bò lên cửa sổ nghe lén chuyện phòng the.

Vừa rồi còn dám cả gan cắn môi hắn, hơn nữa còn nằm đè lên người hắn.

Hoàn toàn không nhìn ra chút thẹn thùng nào của một nữ nhân.

Rốt cuộc là trong hoàn cảnh nào mới có thể nuôi dưỡng ra một nữ nhân như thế này?

“Vương gia, có phải là thϊếp làm điều gì không phải khiến chàng tức giận? Chàng nói cho thϊếp biết, thϊếp nhất định sẽ sửa đổi mà.”

Giọng nói mềm mại, nũng nịu phối hợp với gương mặt yếu đuối đáng thương, lực sát thương thật sự…

Da gà trên cánh tay Kình Thương lập tức nổi lên.Mộ Vân Y thấy sắc mặt ai đó đột nhiên trầm xuống, liền vội cười ha hả, giả lả nói:

“Trước khi gϊếŧ hay lăng trì, cũng phải để ta chết một cách minh bạch chứ.”

Kình Thương như ban phát bố thí, lạnh nhạt ném ra hai chữ: “Đêm qua.”