Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 21

Chung Cẩn mở hộp sữa, Tiểu Đồng liền ôm bình sữa tu ừng ực, động tác nuốt sữa quả nhiên giúp giảm đau tai đáng kể.

Uống sữa no nê, Tiểu Đồng duỗi thẳng chân dựa vào ghế, hai bàn tay nhỏ xoa xoa bụng, ợ một tiếng. Rồi lại quay đầu ngắm những đám mây ngoài cửa sổ, từng đám mây lớn, trông giống như kẹo bông mà Nhiêu Thi Thi từng mua cho cô bé. Tiểu Đồng há miệng, cắn một miếng trong không trung, nhai nhai, giả vờ như mình đã được ăn kẹo bông ngọt ngào.

---

Chung Cẩn có nhà ở Bắc Kinh nhưng anh không về, mà đặt phòng ở một khách sạn bình dân, đặt hành lý đơn giản xuống đất, Chung Cẩn ra ban công gọi điện thoại.

Khi anh gọi điện xong quay vào phòng, thấy Chung Vân Đồng đang nằm sấp trên sàn, duỗi thẳng tay chân, tư thế rất kỳ lạ, giống như một con vịt ép. Trước đây Chung Cẩn chưa từng thấy đứa trẻ nào nằm sấp như vậy, mà lại có phần giống con chó hay nằm phơi nắng trước cửa đồn cảnh sát. Nhiêu Thi Thi hay gọi con chó đó là vịt ép, còn Chung Vân Đồng thì giống như phiên bản vịt ép cỡ lớn.

Tiểu Đồng chống cằm xuống sàn, ngước mắt lên, yếu ớt nói nhỏ: “Cha ơi, con đói xẹp cả bụng rồi.”

Chung Cẩn tuy đang bối rối nhưng cũng bị cô bé chọc cười.

Ngay dưới khách sạn có một cửa hàng McDonald"s, Chung Cẩn dẫn con gái đi kiếm đồ ăn, gọi hai suất, một suất người lớn, một suất trẻ em.

Trong suất trẻ em có nước ép, hamburger, khoai tây nghiền và một đôi dép lỗ mini làm đồ chơi, Tiểu Đồng thực sự đói bụng, Chung Cẩn dùng khăn ướt lau tay cho cô bé, mắt cô bé cứ dán chặt vào chiếc hamburger, khẽ giục: “Cha nhanh lên đi mà.”

Sau khi lau tay xong, Chung Cẩn nói: “Ăn được rồi.”

Tiểu Đồng lập tức cầm lấy hamburger, cắn một miếng lớn, hai má phồng lên như hai quả bóng nhỏ.

Chung Cẩn dùng giấy ăn lau vết sốt salad dính trên khóe miệng cô bé: “Ăn từ từ thôi.” Rồi cắm ống hút vào chai nước ép, đưa đến miệng cô bé, bảo cô bé uống một ngụm.

Tiểu Đồng ăn hai miếng hamburger, lại cúi xuống hút một ngụm nước ép, những sợi lông tơ bên má rung rung theo động tác của cô bé. Ăn được một lúc, cô bé lại thi thoảng liếc nhìn ra phía sau Chung Cẩn.

Chung Cẩn tò mò quay đầu lại, thấy phía sau họ là một gia đình ba người, họ gọi rất nhiều đồ ăn, gần như chất đầy cả bàn.

Một cô bé trạc tuổi Tiểu Đồng ngồi giữa cha mẹ, mắt lim dim chờ mẹ đút cho ăn. Cô bé được ăn diện rất xinh xắn, mặc váy công chúa lấp lánh và đi giày da nhỏ, trên đầu còn đội vương miện đính đá lấp lánh.

Chung Cẩn nhìn một lúc rồi quay lại, ánh mắt Tiểu Đồng vẫn dừng lại trên cô bé mặc váy công chúa, những chấm sáng lấp lánh của chiếc vương miện phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô bé.

Có phải cô bé đang ghen tị với chiếc váy công chúa và vương miện của người khác không?

Chắc là có rồi nhỉ?

Bộ áo phông và quần đùi giảm giá mà Tiểu Đồng đang mặc nhăn nhúm hết cả sau khi xuống máy bay. Chung Cẩn giờ mới biết, chắc có lẽ vì chất vải dễ nhăn nên mới được giảm giá. Cô bé đã ngủ trên máy bay nên tóc tai cũng có chút bù xù, lộn xộn.

Rõ ràng là xinh xắn như búp bê sứ, vậy mà mấy ngày nay cô bé cứ phải sống tạm bợ như dân du mục. Ấy thế mà lại rất ngoan, ngoài lần khóc lóc hôm mới gặp Chung Cẩn ra thì sau đó không hề mè nheo, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Trong khoảnh khắc ấy, Chung Cẩn quên đi tình cảnh khốn khó của mình, thậm chí còn thấy thương cho đứa trẻ nhỏ bé trước mặt.

“Con đang nhìn gì thế?” Chung Cẩn hỏi. Dù Tiểu Đồng có nói muốn váy công chúa hay vương miện lấp lánh, anh cũng quyết định sẽ mua cho cô bé.

Tiểu Đồng mở to mắt nhìn anh, hàng mi dài và rậm chớp chớp hai cái, rồi cô bé che miệng, nói siêu nhỏ: “Đùi gà ạ.” Vì cố tình nói nhỏ nên trông hành động của cô bé có vẻ lén lút.