Mao Phỉ Tuyết đáp: “Có.” Rồi vội vàng đi tới mở chốt cửa.
Mặt Tiểu Vương đỏ bừng lên, cứ như thể vừa buôn chuyện sau lưng người ta lại bị chính chủ bắt gặp, mà khổ nỗi người đó còn là cấp trên của mình, ngại quá đi mất.
Tiểu Vương “quê độ” chào Chung Cẩn một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
Chung Cẩn bình thản nhìn theo bóng dáng Tiểu Vương, rồi quay sang Mao Phỉ Tuyết: “Chắc cô cũng biết chuyện rồi nhỉ?”
“Biết rồi.”
Chung Cẩn gật đầu: “Ừm, mai là cuối tuần, tôi muốn đưa con bé về Bắc Kinh một chuyến, thứ hai sẽ quay lại, trong sở có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi.”
Mao Phỉ Tuyết hiểu ý, năm ngoái Chung Cẩn mới được điều đến Hải Sơn, trước đó anh sống ở Bắc Kinh, nên đứa trẻ này chỉ có thể sinh ra ở Bắc Kinh. Giờ muốn làm rõ chân tướng sự việc, đương nhiên phải quay về Bắc Kinh rồi.
Lúc mua vé máy bay, Chung Cẩn mới nhớ ra, Chung Vân Đồng không có giấy tờ tùy thân, hộ khẩu hay giấy khai sinh đều không có, căn bản không thể đi máy bay hay tàu cao tốc. Anh lại liên lạc với Mao Phỉ Tuyết, nhờ đồn làm cho một cái giấy tờ tùy thân tạm thời, lúc này mới thuận lợi qua được cửa an ninh sân bay.
Chung Vân Đồng đứng trước cửa sổ lớn ở sảnh chờ, đôi mắt to tròn mở lớn, bên ngoài chính là đường băng, một chiếc máy bay lướt qua trong tầm mắt cô bé rồi cất cánh, cô bé phấn khích nhìn Chung Cẩn: “Lát nữa chúng ta sẽ cưỡi con chim lớn bay lên hả cha?”
“Ừm, cái đó gọi là máy bay.” Chung Cẩn nhìn theo hướng tay Chung Vân Đồng chỉ, ánh hoàng hôn dịu dàng của Hải Sơn đổ xuống đôi cánh máy bay, khiến đôi cánh nặng nề trông cũng nhẹ nhàng hơn.
Bề ngoài Chung Cẩn có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng anh đang rối như tơ vò. Sau khi mất đi tất cả người thân, khi anh tưởng rằng cả đời này sẽ sống cô độc một mình, thì một đứa trẻ có quan hệ máu mủ với anh lại đột ngột xuất hiện. Chung Cẩn không biết đây là phúc hay là họa.
Anh ngồi xổm ở đó, hơi cúi người, đầu óc hỗn loạn. Mà nỗi buồn vui của con người vốn chẳng tương đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Vân Đồng ửng hồng, chỉ mải nghĩ đến việc được cưỡi chim bay lượn.
Cô bé lại chạy tới đứng trước mặt Chung Cẩn, vịn vào đầu gối anh, ngẩng mặt lên hỏi: “Cha ơi, chúng ta bay đi đâu? Bay đến thế giới khác hả ba?”
Cặp vợ chồng già ngồi đối diện họ lập tức sa sầm mặt mày.
Chung Cẩn giải thích: “Không phải thế giới khác, chúng ta bay đến Bắc Kinh.”
Anh liếc nhìn cặp vợ chồng già đang “xị mặt” kia: “Từ giờ trở đi, con phải nói nhỏ thôi, không được làm phiền người khác, không được nói to, cũng không được khóc to, nếu có gì cần thì nói nhỏ với cha, hiểu chưa?”
Chung Vân Đồng kiễng chân, ghé sát tai Chung Cẩn thì thầm: “Dạ, con hiểu rồi ạ.” Tuy không biết lý do nhưng cha đã bảo phải nói nhỏ, thì chắc chắn là có lý do của cha rồi.
Lên máy bay, ngồi vào chỗ xong xuôi, sự phấn khích ban đầu của Chung Vân Đồng khi lần đầu đi máy bay không kéo dài được lâu, cô bé cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô bé kéo kéo tay áo sơ mi của Chung Cẩn, ôm tai nói nhỏ: “Tai con đau quá.”
Chung Cẩn bảo cô bé thử ngáp xem có đỡ hơn không, thế là Tiểu Đồng ôm tai, há miệng thật to cố gắng ngáp. Tai đau đến mức cô bé muốn khóc nhưng nhớ lời cha dặn không được khóc, nên vừa ngáp vừa nhỏ giọng tự an ủi,
“Không được khóc nha, không được khóc, Tiểu Đồng phải mạnh mẽ.”
Nhưng tai vẫn càng lúc càng đau.
Cô bé mếu máo nói nhỏ: “Xin lỗi cha, chắc con sắp khóc mất rồi.”
Chung Cẩn nhẹ nhàng xoa bóp tai cho cô bé, hỏi: “Con không cố gắng thêm được một chút nữa à?”
Tiếp viên hàng không để ý thấy tình hình bên này, liền mang sữa đến cho Tiểu Đồng, quỳ xuống nói với cô bé: “Để cha cho con uống sữa nhé, uống sữa sẽ đỡ đau tai đó.”