Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 19

Tiểu Vương bước ra khỏi trung tâm giám định, ngẩng đầu nhìn mặt đất trắng lóa dưới ánh nắng, đầu óc choáng váng. Cậu ta gần như không thể tin nổi vào kết quả giám định mình vừa thấy.

Cha của Chung Vân Đồng thật sự là Sở trưởng Chung ư? Vậy sao Sở trưởng Chung lại không biết? Ai đã đặt Chung Vân Đồng ở đồn cảnh sát? Tại sao kiểm tra tất cả camera giám sát mà không thấy một ai khả nghi?

Cậu ta đi đến bồn hoa trước cổng cục thành phố ngồi xuống, đúng chỗ mà hai hôm trước cậu ta đã dắt Tiểu Đồng đi ăn xúc xích nướng. Mới có hai ngày trôi qua, mà cảm giác như đã cách cả một đời, thật không thể tin nổi.

Chung Cẩn cầm túi hồ sơ, bước nhanh xuống bậc thang trước cổng cục. Anh thấy Tiểu Vương đang ngồi ở bồn hoa, liền đi về phía cậu ta: “Lấy được kết quả chưa?”

Tiểu Vương đưa bản báo cáo cho anh một cách máy móc: “Lấy được rồi ạ.”

Chung Cẩn nhận lấy, mở ra xem qua. Vẻ mặt anh hiếm khi nào biểu lộ cảm xúc quá mức, lúc này đối diện với kết quả giám định kỳ lạ như vậy, cũng chỉ hơi mím môi, không có thay đổi gì lớn.

Anh đóng sầm bản báo cáo lại: “Về thôi.”

Tiểu Vương vội vàng đứng dậy đi theo sau: “Sở trưởng Chung, để tôi lái xe cho.” Trong tình huống này, cậu ta thật sự sợ Sở trưởng Chung sẽ lái xe đâm xuống mương mất.

Chung Cẩn ném chìa khóa xe cho cậu ta.

Trên đường lái xe về Hòa An, Tiểu Vương cũng thấp thỏm không yên. Cậu ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chung Cẩn. Chung Cẩn chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì.

Tiểu Vương liếc nhìn anh thêm vài lần, Chung Cẩn liền lạnh nhạt quét mắt qua: “Lo lái xe đi.”

Về đến đồn, Chung Cẩn vẫn bình thản đi làm, xử lý công việc, thậm chí còn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bắt về một nhóm lừa đảo bằng “bẫy tình”.

Ngược lại, Tiểu Vương mới là người không ngồi yên được. Cậu ta ngồi làm việc ở vị trí của mình, mà chốc chốc lại ngẩn người nhìn Chung Vân Đồng đang ngồi trên ghế dài xem máy tính bảng. Không biết có phải do tâm lý hay không, mà Tiểu Vương phát hiện ra khi Chung Vân Đồng mím môi, đường cong của miệng và cằm của cô bé rất giống với Chung Cẩn.

Cuối cùng cũng đợi được Mao Phỉ Tuyết đi công tác bên ngoài về, Tiểu Vương lập tức xông vào văn phòng của Mao Phỉ Tuyết: “Chị Mao, có chuyện lớn rồi.”

Mao Phỉ Tuyết còn tưởng có vụ án quan trọng gì, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên.

Lại nghe Tiểu Vương nói: “Tiểu Đồng thật sự là con gái của Sở trưởng Chung.”

Mao Phỉ Tuyết: “......?”

Mao Phỉ Tuyết phản ứng không khác gì Tiểu Vương, ngây người một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi lại: “Cậu vừa nói gì cơ?”

Tiểu Vương thuật lại toàn bộ sự việc liên quan đến bản báo cáo giám định cho Mao Phỉ Tuyết nghe, còn miêu tả khách quan cả phản ứng của Chung Cẩn: “Trông Sở trưởng Chung lúc đó khá bình tĩnh.”

Mao Phỉ Tuyết dù rất sốc nhưng Tiểu Vương không thể nào đùa cợt về chuyện này được, giờ chỉ có một khả năng: “Liệu có khi nào trung tâm giám định nhầm lẫn không?”

“Cũng có thể lắm, chuyên viên ở trung tâm giám định bảo nếu không yên tâm thì có thể lấy mẫu máu của cả hai cha con đi xét nghiệm lại lần nữa.”

Nói đến đây, vẻ mặt Tiểu Vương thoáng vẻ mơ hồ,

“Chị Mao... Chuyện này, liệu có liên quan đến vấn đề đạo đức cá nhân không?”

Lúc này Mao Phỉ Tuyết đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hạ giọng,

“Chưa chắc đã như cậu nghĩ đâu, trước đây Chung Cẩn từng có một đời vợ, tuổi của đứa bé này cũng xấp xỉ trong khoảng thời gian anh ấy kết hôn, có thể có uẩn khúc gì đó... Tóm lại, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, không được hé răng với bất kỳ ai, chuyện này có thể phức tạp hơn chúng ta tưởng. Kể cả Nhiêu Thi Thi, cũng không được nói.”

Mao Phỉ Tuyết biết Tiểu Vương và Nhiêu Thi Thi rất thân thiết, nên cố ý nhấn mạnh.

“Chị Mao, tôi không nói đâu, chị yên tâm.”

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng của Chung Cẩn: “Phó Sở trưởng Mao, cô có ở trong không?”