“Đi có thoải mái không?” Chung Cẩn hỏi.
Chung Vân Đồng gật đầu lia lịa: “Siêu siêu thoải mái ạ.”
Chung Cẩn bất giác mỉm cười: “Thoải mái là được rồi.”
Nhân viên cửa hàng gói đôi dép cũ vào túi giấy, Chung Vân Đồng chủ động xách đi, cực kỳ hiểu chuyện, hôm qua bảo bé xách quần áo của mình còn không chịu.
Ra đến đường lớn, Chung Vân Đồng ném đôi dép xấu xí ra lề đường, quay đầu lại chìa tay về phía Chung Cẩn: “Bế con.”
Chung Cẩn: “...” Đi đến nhặt đôi dép lên, nghĩ ngợi một lúc, liền ném thẳng vào thùng rác. Cúi xuống bế cô bé lên, đi về nhà.
Thời tiết ở Hải Sơn dạo gần đây đẹp đến mức khó tin. Nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, vẽ nên mặt đất những vệt sáng lung linh, nhảy nhúa.
Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Tiểu Đồng lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong tiệm ăn sáng. Mắt cô bé dán chặt vào ô cửa chờ đồ ăn phía trước. Thấy cha bưng xửng bánh bao nhỏ nhắn đi về phía mình, Tiểu Đồng chống hai tay lên má, nở một nụ cười thật tươi.
Chung Cẩn đặt hai l*иg bánh bao thịt nóng hổi lên chiếc bàn thấp, rồi quay đi lấy sữa đậu nành.
Tiểu Đồng bỏ vào bát sữa của mình một lượng đường “khủng”, Chung Cẩn chỉ liếc qua, không nói gì, chỉ giục cô bé ăn nhanh lên.
Đến đồn cảnh sát, vừa hay gặp Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương đang xách đồ ăn sáng đi vào. Chung Cẩn gọi với lại: “Tôi phải lên cục thành phố một chuyến, cô trông cô bé nhé.”
Nhiêu Thi Thi vội chạy tới, mở cửa sau xe, bế Chung Vân Đồng ra ngoài.
Chung Cẩn quay đầu xe, đột nhiên dừng lại, thò đầu ra khỏi cửa sổ: “Kết quả ở trung tâm giám định hôm nay có rồi đúng không?”
Tiểu Vương đáp: “Có rồi ạ, tối qua tôi đã nhận được tin nhắn. Có DNA trùng khớp, lát nữa tôi sẽ đi lấy kết quả.”
Chung Cẩn nhìn vào ghế lái: “Lên xe đi, tôi chở cậu đi.”
Nhìn chiếc xe địa hình khuất dần, Nhiêu Thi Thi nắm tay Chung Vân Đồng: “Đi thôi, hôm nay có lẽ sẽ tìm được cha mẹ của con rồi.”
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên đỉnh đầu đứa trẻ, rồi thở dài,
“Tóc của con rốt cuộc là tóc hay là ổ gà vậy?”
Khi Mao Phỉ Tuyết đến đồn, tóc của Tiểu Đồng đã được chải gọn gàng. Hôm nay cô bé được tết hai bím, đuôi tóc còn buộc hai quả bông màu xanh lá cây.
“Tiểu Đồng, xem cô mang gì cho con này?” Mao Phỉ Tuyết lắc lắc túi giấy trong tay.
Tiểu Đồng lon ton chạy tới: “Cái gì vậy ạ?”
Mao Phỉ Tuyết lấy ra một hộp giấy, mở ra, bên trong là một đôi giày thể thao màu hồng: “Đây là giày chạy bộ, con mang vào thì chạy nhảy cũng không bị đau chân đâu.”
“Ơ, Tiểu Đồng, hôm nay con cũng mang giày mới à?” Mao Phỉ Tuyết lúc này mới để ý thấy cô bé cũng đang mang một đôi giày da đế to mới tinh.
Tiểu Đồng lập tức khoe giày mới với Mao Phỉ Tuyết. Cô bé ngồi xổm xuống, mân mê những bông hoa trên giày: “Cô xem này, có hoa nhỏ này.”
“Đúng rồi, đẹp quá, chắc là Sở trưởng Chung mua cho con hả?” Mao Phỉ Tuyết bỏ đôi giày thể thao lại vào túi giấy: “Vậy hai đôi thay nhau mang là vừa đẹp.”
Tiểu Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đẩy túi giấy ra, vẻ nghiêm túc: “Con không lấy đâu ạ.”
“Sao vậy?”
Tiểu Đồng nhíu mày, vẻ mặt xoắn xuýt: “Tại vì mang giày chạy bộ thì phải chạy bộ suốt, con mệt lắm.”
Mao Phỉ Tuyết và Nhiêu Thi Thi nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. Các cảnh sát khác gần đó nghe thấy cũng cười theo. Sáng sớm, đồn cảnh sát khu Hòa An rộn rã tiếng cười nói.
Nhiêu Thi Thi véo nhẹ má phúng phính của Tiểu Đồng: “Cô bé này, con đi rồi cô sẽ nhớ con lắm đấy.”
Tiểu Vương từ trung tâm giám định lấy kết quả so sánh DNA về, liền mở túi hồ sơ ra xem. Khi nhìn thấy thông tin về mẫu máu trùng khớp với Chung Vân Đồng, mắt Tiểu Vương trợn tròn.
“Số liệu này không có sai sót gì chứ ạ?” Tiểu Vương cảm thấy khó tin, bèn xác nhận lại với nhân viên giám định.
Người kia đeo khẩu trang, ánh mắt dò xét nhìn cậu ta qua cặp kính: “Thông thường thì sẽ không có sai sót đâu. Cơ sở dữ liệu lớn vốn có chức năng tự động so sánh, chúng tôi còn kiểm tra thủ công lại một lần nữa. Nếu cậu thấy có nghi vấn, có thể lấy lại mẫu máu của cả hai bên để làm một lần đối chiếu cuối cùng.”