Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 17

Chung Cẩn vừa từ đồn cảnh sát về, ngồi xuống ghế thay giày, vừa mới đứng lên thì điện thoại trên tủ giày đột nhiên rung lên.

Bắt máy, giọng nói của Mao Phỉ Tuyết lẫn trong tiếng rè của dòng điện truyền đến: “Sở trưởng Chung, Tiểu Đồng đi lạc với bọn tôi rồi, cô bé chắc là đang đi về phía nhà anh đấy, anh để ý một chút nhé.”

Chung Cẩn cúi xuống nhìn đôi dép lê vừa mới xỏ vào, mặt không cảm xúc thay lại đôi giày da, như cam chịu số phận mà đi ra ngoài.

Ra khỏi khu nhà không xa, Chung Cẩn đã nhìn thấy Chung Vân Đồng, đầu đội hai búi tóc tròn vo, hiên ngang sải bước, chẳng hiểu có gì mà đắc ý thế không biết.

Chung Cẩn đứng trong bóng râm của bức tường, lấy điện thoại ra gọi cho Mao Phỉ Tuyết: “Tìm thấy con bé rồi, tối nay để con bé ở chỗ tôi nhé, cô không cần lo đâu. Ừm, cúp máy đây.”

“Chung Vân Đồng.” Chung Cẩn đút hai tay vào túi quần, ánh đèn đường vàng vọt bao trùm lấy dáng người cao ráo của anh.

Chung Vân Đồng nghe tiếng gọi thì quay lại, vừa nhìn thấy cha đứng dưới ánh đèn, cao lớn như người khổng lồ, khuôn mặt bé lộ rõ vẻ vui mừng: “Cha!”

“Con đi đâu thế hả?” Giọng Chung Cẩn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự tức giận.

Chung Vân Đồng lảo đảo chạy về phía anh: “Con đi ăn cơm rồi.” Bé vỗ vỗ chiếc túi đeo chéo nhỏ trên người, kiêu ngạo hất cằm: “Con mang bánh về cho cha đấy.”

Chung Cẩn nhìn vẻ mặt hớn hở của cô bé, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, như thể một đứa trẻ đang mong được khen ngợi. Chút giận dữ vì cô bé chạy lung tung lúc nãy tan biến hết nhưng anh vẫn cố tình làm mặt lạnh, giọng nói cũng rất nghiêm khắc:

“Con không nói một tiếng mà đã chạy lung tung, con có biết mọi người đang đi tìm con không?”

Chung Vân Đồng vươn bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy một ngón tay của anh, nghiêm túc giảng giải đạo lý: “Cha đừng có hung dữ.”

Cô bé kéo tay Chung Cẩn đi về phía nhà, miệng lẩm bẩm: “Cha mà hung dữ như thế, bạn bè không chơi với cha đâu, đi ăn cũng không rủ cha nữa.”

Chung Cẩn không thèm đáp lời, cô bé cũng chẳng để ý, cái miệng nhỏ vẫn liến thoắng: “Con mang bánh về cho cha, cha phải nói cảm ơn chứ.”

Chung Cẩn: “...” Vơ lấy Chung Vân Đồng, đi ngược hướng về nhà.

Chung Vân Đồng trợn tròn mắt, thấy cha dẫn mình đi về hướng khác, lập tức dùng cánh tay ghì chặt lấy cổ cha, hét lớn: “Con không muốn tắm, con không tắm đâu!”

Trời nóng thế này, không tắm là bốc mùi đấy. Chung Cẩn chẳng chiều theo ý cô bé, trực tiếp đóng gói mang đến tiệm tắm.

Bác gái tiệm tắm đã quá quen với việc này, thuần thục gọi thêm một người trợ giúp, hai người khiêng đứa bé xui xẻo đang gào khóc om sòm vào trong.

Mười mấy phút sau, một bác gái đi ra, đưa cho Chung Cẩn một miếng bánh nếp đã nguội ngắt: “Cô bé cứ nằng nặc bắt tôi đưa cho anh, anh ăn nhanh đi kẻo nguội.”

Miếng bánh nếp đã mất đi hình dạng ban đầu, bị bóp méo mó, trên mặt còn dính một ít vụn gì đó không rõ. Chung Cẩn đưa lên mũi ngửi, bánh nếp để trong túi xách một lúc, có mùi lạc rang hơi hôi.

Anh tiện tay ném miếng bánh vào thùng rác.

Nhìn chằm chằm vào thùng rác hai giây, anh kiếm mấy cái lá cây, đậy lên trên. Phòng trường hợp lát nữa đứa bé xui xẻo kia phát hiện ra, không chừng lại làm loạn lên.

Quy trình hôm nay y hệt hôm qua, Chung Cẩn đưa Chung Vân Đồng tắm xong đến cửa hàng quần áo trẻ em, lại chọn một bộ đồ nhỏ trên giá giảm giá. Hôm qua cũng làm y hệt như vậy, Chung Cẩn có cảm giác thời gian như quay ngược trở lại.

Điểm khác biệt duy nhất là khi đi ngang qua một cửa hàng giày dép trẻ em, Chung Cẩn xách cô bé vào, giao cho nhân viên, nhờ chọn cho bé một đôi giày vừa chân.

Chung Cẩn ngồi trên ghế đẩu chờ, Chung Vân Đồng xỏ đôi giày da đầu to màu xanh da trời, chạy đến khoe với anh: “Ở đây còn có bông hoa nhỏ nữa này.” Bé dùng tay nghịch bông hoa nổi trên quai giày.