Tiểu Đồng chẳng cần nhìn, chỉ ngửi thôi cũng biết trong muôi có thịt, liền nhắm mắt, há miệng to tướng chờ được đút cho ăn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mao Phỉ Tuyết lập tức gắp một miếng rau xanh đã nguội bớt, đặt lên trên muôi, rồi tống cả vào miệng đứa trẻ “xấu số”.
Chung Vân Đồng mở mắt ra, nhận ra mình bị lừa. Nhưng cha cô bé từng dạy rằng, không thích ăn thì có thể không ăn nhưng đã cho vào miệng rồi thì không được nhè ra, thế là Tiểu Đồng cố gắng nhai nhai, nuốt miếng rau xuống.
Nhiêu Thi Thi giơ ngón tay cái về phía Mao Phỉ Tuyết, tán thưởng: “Chị, chị đúng là cao tay.”
Mao Phỉ Tuyết cười nhạt: “Cô bé trông cũng chỉ ba, bốn tuổi là cùng, chị đây đã làm mẹ 5 năm rồi, kinh nghiệm chắc chắn là đầy mình hơn rồi.”
Chỉ có điều, chiêu này cũng chỉ thành công được một lần, sau đó Chung Vân Đồng liền khôn ra, nhất quyết không chịu ai đút cho ăn nữa, đồ ăn phải được đặt vào bát riêng, qua vòng kiểm duyệt của cô bé mới được đưa vào miệng.
Mao Phỉ Tuyết cười, lắc đầu: “Cô bé này không dễ dụ như con trai chị.”
Ăn lẩu được một nửa, lại có thêm món bánh nếp rán đường nâu được mang lên, bánh được rán vàng ruộm, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm dẻo, rưới đẫm siro đường nâu, lại rắc thêm một lớp bột đậu nành. Tiểu Đồng lần đầu tiên được ăn bánh nếp rán đường nâu, cắn một miếng mà mắt sáng rỡ, lắc lư đầu xác nhận:
“Ngon ạ.”
Thấy cô bé thích ăn, Tiểu Vương lại gắp một miếng bánh nếp rán nữa bỏ vào bát của cô bé.
Mao Phỉ Tuyết thấy vậy, liền ngăn lại: “Chỉ được ăn hai miếng thôi nhé, đồ nếp ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa đâu.”
Người lớn vừa ăn vừa trò chuyện, nhân lúc không ai để ý, Tiểu Đồng lén dùng tay lấy miếng bánh nếp rán đường nâu kia bỏ vào trong túi đeo chéo nhỏ của mình.
Bữa tối hôm đó là do Mao Phỉ Tuyết mời, Tiểu Vương vốn định đặt một chiếc bánh kem nhưng gấp quá, lén liên hệ mấy tiệm bánh kem trên điện thoại đều không làm kịp, cậu ta đành đề xuất: “Hay là đi chơi trò chơi thoát khỏi mật thất đi? Tôi bao.”
Ở Hải Sơn có một câu lạc bộ trò chơi thoát khỏi mật thất quy mô rất lớn, đạo cụ xịn sò, cốt truyện cũng rất hấp dẫn, mấy đồng nghiệp trong sở đều là khách quen ở đó, Tiểu Vương và Nhiêu Thi Thi cũng từng đến chơi hai lần, trước đây hai người đều chưa chơi đã, hôm nay Tiểu Vương vừa đề xuất, Nhiêu Thi Thi liền tán thành ngay.
Mao Phỉ Tuyết tuy lớn tuổi hơn họ một chút nhưng không phải kiểu người cổ hủ thích phá đám, lập tức đồng ý: “Đi thôi.”
Ba người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, Mao Phỉ Tuyết đi lấy xe trước. Tiểu Vương và Nhiêu Thi Thi lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kịch bản, đặt trước kịch bản sẽ chơi trên đường đi, đến nơi là có thể chơi luôn.
Đợi Mao Phỉ Tuyết lái xe ra, nhìn thấy Tiểu Vương và Nhiêu Thi Thi đang đứng ở ven đường, không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu, liền hỏi: “Tiểu Đồng đâu rồi?”
Hai người Nhiêu Thi Thi cũng ngơ ngác: “Không phải đi cùng với chị sao?”
Mao Phỉ Tuyết thầm kêu không ổn, bật đèn khẩn cấp, đỗ xe vào lề đường: “Mau đi tìm thôi.”
Lúc này, Chung Vân Đồng đã đi đến chỗ góc phố, trong túi đeo chéo nhỏ của cô bé đựng đầy bánh ngọt ngon, chân xỏ đôi dép lê hở nửa ngón, vui vẻ đi tìm cha, lát nữa cha mà thấy cô bé mang bánh ngọt về, nhất định sẽ khen cô bé là em bé ngoan.
Lúc này, bé con đi lạc chưa lâu, Mao Phỉ Tuyết và mọi người không muốn làm phiền đồn cảnh sát vội mà chia nhau ra tìm dọc các con phố. Chân bé còn ngắn, đi không nhanh, chắc chắn sẽ sớm tìm được thôi.
Nhiêu Thi Thi gửi ảnh của Chung Vân Đồng cho mọi người, cả ba cầm điện thoại có ảnh bé, vừa đi vừa hỏi thăm người qua đường.
Mao Phỉ Tuyết may mắn gặp được một người từng thấy Chung Vân Đồng. Người này chỉ về một hướng: “Cô bé đi về phía kia, tôi thấy bé đi một mình, còn hỏi có phải bị lạc không. Cô bé bảo là đang đi tìm cha.”