Chung Cẩn: “Gì cơ? Con nói to lên một chút.”
Tiểu Đồng vẫn nói rất khẽ: “Bây giờ con có thể nói to được chưa ạ?”
Chung Cẩn lúc này mới nhớ ra trước khi lên máy bay, vì sợ cô bé làm ồn đến người khác, anh đã dặn cô bé không được nói to. Cô bé nghe lời thật, nhớ đến tận bây giờ.
“Con có thể nói chuyện bình thường nhưng đừng to quá nhé.”
“Vâng ạ.” Tiểu Đồng lập tức chỉ vào bàn phía sau, ánh mắt đầy thèm thuồng: “Tại sao con gà kia lại mặc áo giòn rụm ạ?”
Chung Cẩn: “...”
Tiểu Đồng cuối cùng cũng được gặm chiếc đùi gà da giòn, hai tay ôm lấy mà gặm, gặm đến nỗi dầu mỡ dính đầy hai bên má. Chung Cẩn ăn xong trước, ngồi bên cạnh lau tay lau mặt cho cô bé, tránh để dầu mỡ dính vào quần áo.
Lúc ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen, tòa nhà CBD phía sau vẫn sáng đèn rực rỡ, những chiếc xe ô tô với đèn hậu đỏ rực nối đuôi nhau thành một hàng dài dằng dặc, các anh shipper phóng xe máy điện luồn lách giữa dòng xe cộ ùn tắc. Rõ ràng là một khung cảnh quen thuộc nhưng sau một năm trở lại, có thêm một đứa trẻ, tâm trạng cũng khác, cảm giác mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Chung Cẩn bế Tiểu Đồng băng qua đường, đi về phía trung tâm thương mại đối diện.
Tiểu Đồng thấy không phải đường về khách sạn, liền đạp đạp chân, tỏ ý phản đối: “Con muốn đi ngủ.”
“Đi mua quần áo trước đã.”
Tiểu Đồng liền lấy trán húc vào vai Chung Cẩn: “Không mua, đi ngủ cơ.”
Chung Cẩn không thèm để ý đến cô bé.
Tiểu Đồng: “A a a a a, mắt con sắp nhắm lại rồi.”
Chung Cẩn: “Vậy thì con cứ nhắm mắt một lúc đi.”
Cô bé con vừa nói buồn ngủ, bước vào trung tâm thương mại đã bị hút hồn ngay bởi chiếc tàu hỏa chạy vòng quanh trên sàn. Cô bé nằng nặc kéo Chung Cẩn lên ngồi cùng, tận hai vòng lận. Cô bé còn đòi ngồi toa đầu, hai tay ôm chặt vô lăng, không quên nhắc cha ngồi sau: “Chuyến tàu chuẩn bị cua gấp, quý khách vui lòng bám chắc!”
Chung Cẩn co quắp đôi chân dài miên man, không biết giấu vào đâu trong khoang tàu hỏa sặc sỡ sắc màu. Anh là người đàn ông duy nhất trên tàu, lại còn đẹp trai ngời ngời, nên càng thu hút sự chú ý. Chung Cẩn đành phải trưng ra vẻ mặt “khó ở” để che giấu sự bối rối của mình.
Cuối cùng thì chuyến tàu “thám hiểm” cũng kết thúc. Tiểu Đồng dúi vào tay Chung Cẩn một món đồ nhỏ xíu: “Cha móc cái này vào giúp con.”
Thứ Chung Cẩn cầm trên tay là móc khóa hình chiếc dép tổ ong, món quà tặng kèm trong phần ăn trẻ em của McDonald"s. Tiểu Đồng thấy một chị gái nọ có móc thú bông vào túi xách, nên cũng muốn “tậu” cho túi mình một em.
Cô bé vẫn đang đeo chiếc túi đan len nhỏ xíu, quà tặng kèm khi mua sữa chua mà Nhiêu Thi Thi tặng. Chất liệu len dễ bị giãn, nên giờ đây chiếc túi đã méo mó, chẳng còn ra hình thù gì.
Ánh mắt Chung Cẩn dừng lại một chút ở dòng chữ “sữa chua vị dâu rừng” nhưng anh không móc chiếc khóa vào túi. Thay vào đó, anh bế bổng cô bé lên và tiến vào một cửa hàng túi xách gần đó.
Nhân viên cửa hàng đón tiếp họ rất nhiệt tình, không tiếc lời khen cô bé xinh xắn, rồi tiếc nuối thông báo: “Thưa anh, rất tiếc là cửa hàng chúng tôi không có loại túi xách dành cho bé nhỏ như vậy.”
Chung Cẩn bế Chung Vân Đồng ra khỏi cửa hàng, ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi lại quay vào: “Xin hỏi, có thể tìm mua loại túi mà cô bé đang đeo ở đâu?”
Theo chỉ dẫn của nhân viên, họ tìm đến một cửa hàng quần áo trẻ em khá lớn. Ở đây có đủ cả quần áo, giày dép, túi xách cho các bé. Chung Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vậy là khỏi phải đi lòng vòng nữa, mua sắm “một công đôi việc” luôn.
Nhân viên dẫn họ đến khu vực bày bán túi xách, lấy ra vài mẫu túi xinh xắn cho Chung Cẩn chọn. Anh thấy cái nào cũng na ná nhau, chẳng biết chọn cái nào, nên để Chung Vân Đồng tự quyết định.