Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 14

Chung Vân Đồng lại bỏ hạt lạc vào miệng mình, nhai nhai: “Vậy em bé phải ăn gì?”

“Em bé chỉ được uống sữa thôi.”

Chung Vân Đồng xoay người chạy đi, xuyên qua hành lang, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Sở trưởng, thò đầu tròn vo vào: “Cha ơi, cha có sữa không? Con hơi cần.”

“......Không có, đi ra ngoài.”

“Vâng vâng.”

Chung Vân Đồng lại chạy về hiện trường vụ cãi vã, xòe tay ra: “Hết cách rồi, con cũng không kiếm được sữa.”

Đồng Đồng đứng đây hóng chuyện vợ chồng nhà người ta cãi nhau. Tuy không biết họ cãi nhau chuyện gì nhưng cô bé vẫn kiễng chân, nhướn cổ, hóng hớt rất nhiệt tình, đúng kiểu “máu hóng chuyện” đã ngấm vào gen.

Tiểu Vương tìm thấy cô bé giữa đám đông hỗn loạn, túm lấy rồi bế thẳng ra ngoài.

Đồng Đồng giãy giụa: “Thả con xuống đi mà.”

Tiểu Vương vừa bế cô bé đi vừa nói: “Tìm con có việc.”

Bế đứa trẻ đến trước mặt một người đàn ông trung niên, Tiểu Vương chỉ vào Chung Vân Đồng hỏi ông ta: “Đây có phải con anh không?”

Người đàn ông thật thà lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy anh gọi điện báo án làm gì? Anh có biết hành vi này là gây rối trật tự công cộng không? Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, anh sẽ bị tạm giam hành chính đấy, hiểu không?”

Người đàn ông cúi gằm mặt, thái độ nhận lỗi vô cùng tốt: “Xin lỗi đồng chí cảnh sát, lúc đó tôi thấy đứa bé này xinh xắn, tôi nghĩ, nếu không ai nhận thì tôi sẽ nhận nuôi.”

Tiểu Vương “...” không thể tin nổi, lịch sự hỏi một câu: “Anh có tiền sử bệnh tâm thần không?”

“Không có, đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Vương: “Đôi khi đến tôi cũng muốn báo cảnh sát đấy anh biết không?”

Buổi livestream tuyên truyền pháp luật vừa hay quay được cảnh này, phòng livestream cười như nắc nẻ: [Ha ha ha, tôi không chơi “ảo ma” nữa đâu, người thật thà sẽ tưởng mấy câu đùa là thật mất.]

[Không phải, anh trai ơi, Nhà nước khuyến khích sinh con nhưng không phải kiểu “nhận con” như anh.]

[Lầu trên ơi, thế “nhận” kiểu gì? Nói rõ hơn đi.]

[Nghiêm túc lại đi, đang tuyên truyền pháp luật đấy, mấy người làm gì vậy?]

Máy quay lia khắp các vụ việc “dở khóc dở cười” trong sảnh làm việc. Có người đến đòi bồi thường tiền “bổ dưỡng” vì cɧó ©áϊ nhà mình bị chó đực nhà hàng xóm “làm bậy”.

Có người nói nhà mình có ma, yêu cầu cảnh sát đến bắt ma, cảnh sát gào lên: “Tôi có phải thầy cúng đâu!”.

Lại có người nói có kẻ ị bậy trước cửa nhà, khăng khăng đòi cảnh sát điều tra xem ai là thủ phạm.

Cuộc sống thường ngày ở đồn cảnh sát cơ sở đúng là “loạn cào cào”, cư dân mạng cười đến đau cả bụng, bình luận tràn ngập

[Ôi trời đất ơi.]

[Ha ha ha.]

[Hết cả hồn.]

Không ít người còn kêu gọi mở hẳn một chuyên đề livestream riêng, coi như xem phim hài cũng được.

---

Tối hơn 7 giờ, buổi livestream tuyên truyền pháp luật kết thúc, các đồng chí cảnh sát ca ngày cuối cùng cũng được tan làm.

Nhiêu Thi Thi thay đồ thường phục trong phòng thay đồ, đeo chiếc túi xách đen lớn, cúi đầu nhắn tin, rồi giả vờ ho khan về phía Tiểu Vương, ra hiệu cho Tiểu Vương xem điện thoại.

Tiểu Vương cầm điện thoại lên xem, rồi lại cúi xuống nhắn tin trả lời.

Sau đó, Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát. Bên ngoài trời đã tối đen, bãi đậu xe vắng người, bóng cây lay động, có vẻ hơi hiu quạnh. Họ dừng lại trong bóng tối của bãi đậu xe.

Tiểu Vương đứng dưới gốc cây nói: “Sinh nhật cô mà không nói trước, tôi chẳng chuẩn bị quà cáp gì cả.”

Nhiêu Thi Thi vỗ vai cậu ta ra vẻ “anh em tốt”: “Sợ anh bày vẽ nên tôi mới không nói trước. Tôi ở đây cũng chẳng quen biết ai, anh đi ăn với tôi một bữa cho vui là được rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì Mao Phỉ Tuyết đi tới. Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền đường nhựa. Cô đi thẳng đến chỗ Nhiêu Thi Thi, vừa mở miệng đã nói giống hệt Tiểu Vương,

“Sao sinh nhật mà không nói trước? Tôi biết một quán lẩu ngon lắm, không biết giờ còn đặt được bàn không. Tối nay tôi bao, không ai được tranh nhé.”