Chung Vân Đồng bị bế ngang, hai tay bé bám vào eo Nhiêu Thi Thi để giữ thăng bằng, cố gắng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Đừng liên hệ.”
[Ha ha ha, em bé đáng yêu quá, sao lại đi lạc thế này? Cha mẹ chắc lo lắng lắm đây?]
[Vậy tôi nhận nuôi đứa bé này được không? Chẳng phải bây giờ nhà nước đang khuyến khích sinh con sao? Tôi nhận bé này.]
[Ha ha ha, đừng đùa nữa, mọi người chụp ảnh màn hình rồi chia sẻ đi, mau chóng tìm người nhà cho bé thôi.]
Nhiêu Thi Thi “vận chuyển” Chung Vân Đồng đi, chuông điện thoại báo cảnh sát vang lên, cô lại đi qua nghe máy. Vì đang phát sóng trực tiếp, điện thoại được bật loa ngoài nhưng giọng nói của người ở đầu dây bên kia đã được xử lý biến âm.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền vang lên giọng một người đàn ông: “Đồng chí cảnh sát, con tôi bị lạc rồi.”
Nhiêu Thi Thi theo bản năng liếc nhìn Chung Vân Đồng, trùng hợp vậy sao? Chương trình vừa phát sóng, người nhà của bé đã gọi điện đến rồi?
“Mất tích lúc nào? Cụ thể là đi lạc như thế nào? Anh iêu tả đặc điểm của bé đi.”
“Cũng không biết cô bé chạy ra ngoài lúc nào, vừa nãy mới phát hiện không có ở nhà. Là một bé gái, mặc áo phông màu xanh lá cây, quần đùi cùng màu, trên người đeo một chiếc túi đeo chéo nhỏ, da rất trắng, tóc đen, buộc hai chùm nhỏ.”
Nghe miêu tả này, Nhiêu Thi Thi suýt bật cười, điện thoại lừa đảo lại gọi đến đồn cảnh sát, gan cũng to thật. Chỉ là tên lừa đảo này cũng quá ngốc, hắn ta không biết rằng bộ đồ này của Chung Vân Đồng là do Nhiêu Thi Thi và mọi người tạm thời phối cho, câu đầu tiên đã lộ tẩy rồi.
“Trong đồn vừa hay có một bé gái đi lạc có đặc điểm giống như anh miêu tả, anh đến đồn một chuyến nhé.” Nhiêu Thi Thi nói.
Chắc là do mọi chuyện quá thuận lợi, tên lừa đảo lại đâm ra chột dạ, hoặc là căn bản không dám đến đồn cảnh sát, bên kia im lặng một lúc, đột nhiên cúp máy.
Nhiêu Thi Thi lắc lắc điện thoại về phía Tiểu Vương: “Tiểu Vương, tra số điện thoại vừa gọi đến.”
“Vâng.” Tiểu Vương nghĩ đến tên lừa đảo ngốc nghếch kia, bản thân cũng bật cười.
Lúc này, điện thoại trên bàn Nhiêu Thi Thi reo lên một tiếng, cô cầm lên xem, là tin nhắn của Chung Cẩn: [Đừng tiết lộ tên thật và thông tin khác của Đồng Đồng trong buổi phát sóng trực tiếp.]
Chung Cẩn làm việc luôn cẩn thận, ngay cả khi nhắn tin, anh cũng chỉ nói là [Đồng Đồng], không viết đầy đủ tên Chung Vân Đồng, là sợ ống kính quét vào màn hình điện thoại.
Nhiêu Thi Thi đặt Chung Vân Đồng ngồi xuống ghế trong sảnh lớn, lại mượn đồng nghiệp một chiếc máy tính bảng cho bé xem phim hoạt hình, dặn dò bé không được chạy lung tung. Sắp xếp ổn thỏa cho Đồng Đồng xong, cô lại tất bật cùng đồng nghiệp đi xử lý vụ án.
Đồng Đồng quả thật rất ngoan, bé ngồi ôm máy tính bảng xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng lại nhét vài hạt lạc vào miệng. Xem phim hoạt hình say sưa, đầu bé cứ nghiêng về phía trước, mắt gần như dán vào màn hình.
Chung Cẩn đứng ở cửa nói chuyện với ai đó, vô tình nhìn thấy, anh chào người bên cạnh một tiếng, sải bước đến trước mặt Chung Vân Đồng, đưa tay túm lấy cổ áo sau, kéo đầu đứa trẻ lên để bé tránh xa màn hình.
“Không được xem nữa, hỏng mắt bây giờ.” Chung Cẩn tịch thu máy tính bảng của bé.
Bị tịch thu máy tính bảng, Chung Vân Đồng cảm thấy hơi chán, liền trượt xuống khỏi ghế, đeo túi nhỏ, nhai lạc, đi loanh quanh xem xét.
Một cảnh sát mà bé không quen đang hòa giải mâu thuẫn gia đình, vợ chồng đánh nhau, bà mẹ chồng không những không can ngăn, còn giúp con trai đưa dao, người vợ trực tiếp báo cảnh sát. Hiện tại cả nhà đều đang ở đồn cảnh sát. Người lớn cãi nhau, đứa trẻ chưa đầy một tuổi bên cạnh gào khóc.
Tiểu Đồng lấy từ trong túi ra một hạt lạc định nhét vào miệng em bé, nữ cảnh sát nhanh tay gạt ra: “Em bé không ăn được lạc đâu.”