“Chú không ăn.”
Lại nhét thêm một hạt.
Thôi kệ vậy.
Lúc Mao Phỉ Tuyết gõ cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy vị Sở trưởng lạnh lùng thường ngày của mình đang ôm một “cục bông” trắng trẻo, vừa gõ máy tính, vừa nhai lạc rôm rốp. Cô đứng ở cửa, hơi lưỡng lự không biết có nên vào hay không.
Chung Cẩn cũng có chút không được tự nhiên, để giữ vững hình tượng, anh đành phải lạnh mặt: “Có chuyện gì?”
“Sở trưởng Chung, bên phòng tuyên truyền thành phố xuống quay phim tuyên truyền pháp luật, anh có muốn ra chào hỏi một tiếng không?”
Chung Cẩn thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn vào màn hình: “Tôi không đi đâu, có gì cô cứ trao đổi với họ.”
Mao Phỉ Tuyết biết Chung Cẩn không thích xã giao, gật đầu rồi nói tiếp: “Vậy tôi đưa Tiểu Đồng ra ngoài nhé, cho bé lên sóng một tí, biết đâu người quen nhìn thấy lại nhận ra.”
Chung Cẩn lập tức bế Chung Vân Đồng xuống khỏi người, hai tay đỡ lấy bé đưa cho Mao Phỉ Tuyết: “Đưa đi nhanh đi.”
Mao Phỉ Tuyết cười nhận lấy, ôm bé vào lòng: “Tiểu Đồng nhà mình đáng yêu quá, đi chơi với cô nhé?”
Chung Cẩn nhìn Mao Phỉ Tuyết cười tít cả mắt, tò mò hỏi: “Đáng yêu đến thế cơ à?”
“Anh chưa nuôi con bao giờ, anh không biết con gái tuyệt vời thế nào đâu, vừa thơm vừa mềm, lại còn là áo bông nhỏ ấm áp của cha mẹ nữa. Hồi trước tôi cũng muốn sinh con gái, mà số không may, lại đẻ ra thằng cu.”
Chung Cẩn nhìn Mao Phỉ Tuyết, thoáng im lặng.
Mao Phỉ Tuyết chợt nhận ra những lời mình vừa nói có vẻ không thích hợp trước mặt Chung Cẩn, nói những điều này trước mặt một người vừa mất đi người thân, dù là vô tình nhưng cũng là một sự tàn nhẫn.
Chung Cẩn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cầm túi đựng vật chứng trên bàn đưa cho Mao Phỉ Tuyết: “Đây là giày của con bé, cô bảo Tiểu Vương đi điều tra xem, có thể tìm được người mua không. Chuẩn bị cả hai phương án, lỡ như bên đối chiếu ADN không có kết quả, thì bên này vẫn còn một manh mối.”
Mao Phỉ Tuyết nhận lấy túi đựng đôi giày đầu hổ, nhìn qua vài lần, trong lòng cũng thầm kinh ngạc, rốt cuộc gia đình bé này như thế nào, mà đôi giày đi thường ngày cũng tinh xảo, sang trọng đến vậy.
---
Phòng tuyên truyền của cục thành phố đang thực hiện tuyên truyền pháp luật, gần đây đã tổ chức đội công tác, lần lượt đến thăm các đồn cảnh sát trong phạm vi khu vực, thông qua hình thức phát sóng trực tiếp để giới thiệu tình hình của các đồn cảnh sát các khu cho người dân, cuối cùng sẽ cắt ghép thành một bộ phim tuyên truyền tổng hợp, hôm nay vừa hay quay đến đồn cảnh sát khu Hòa An.
Trong khung hình xuất hiện cổng chính của đồn cảnh sát khu Hòa An, theo ống kính tiến vào, trong sảnh làm việc của đồn cảnh sát, các cảnh sát đang bận rộn làm việc một cách trật tự.
Khu vực bình luận của phòng phát sóng trực tiếp rất yên bình, thỉnh thoảng mới có vài bình luận xuất hiện.
[Đây là phòng phát sóng gì thế? Sao không thấy ai nói gì cả.]
[Phim tuyên truyền pháp luật do cục cảnh sát thành phố thực hiện, phát sóng trực tiếp tình hình xử lý vụ án của các đồn cảnh sát, hôm nay chiếu đến đồn cảnh sát khu Hòa An của chúng ta, đồn cảnh sát này ngay đối diện nhà tôi.]
[Mấy chương trình phát sóng trực tiếp kiểu này chán lắm.]
[Thế thì đừng xem.]
Phòng phát sóng trực tiếp lại im ắng, ống kính di chuyển một cách ổn định.
Đột nhiên, trong ống kính xuất hiện một đứa trẻ búi tóc hai bên. Đứa trẻ đeo một chiếc túi vải dệt kim nhỏ, trên túi còn in dòng chữ “Sữa chua mọng nước”, bé cầm một hạt lạc rang vị lạ đưa về phía máy quay: “Ăn không?”
Ống kính lắc lư trái phải, tỏ ý không ăn.
Đứa trẻ ném hạt lạc vào miệng, vừa nhai rôm rốp, vừa nhìn chằm chằm vào máy quay bằng đôi mắt to tròn: “Anh là quái vật gì thế?”
Máy quay: “...”
Nhiêu Thi Thi chạy vội vào khung hình, túm lấy Chung Vân Đồng kẹp vào nách: “Xin lỗi, đây là trẻ lạc, hiện tại chúng tôi đang tìm người nhà cho bé. Cũng mong mọi người xem qua, nếu có ai nhận ra bé, xin hãy liên hệ với đồn cảnh sát khu Hòa An, thành phố Hải Sơn.”