Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 10

Chung Cẩn xoa bóp gáy, cũng lạ thật, đứa nhỏ ngủ trên gối, gây ra động tĩnh lớn như vậy mà anh lại không hề tỉnh giấc.

Trong nhà có thêm Chung Vân Đồng, Chung Cẩn không yên tâm để cô bé ở nhà một mình, thế là thói quen chạy bộ duy trì gần mười năm của anh cứ thế bị phá vỡ. Tuy nhiên, anh vẫn ra ngoài một chuyến, đến siêu thị nhỏ dưới khu chung cư, mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt trẻ em.

Hơn 8 giờ sáng, Chung Cẩn đang ngồi ở bàn ăn làm việc trên máy tính xách tay, thấy Chung Vân Đồng đột nhiên ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, hai mắt thất thần nhìn về phía trước.

Chung Cẩn còn chưa kịp gọi, Chung Vân Đồng đã lơ mơ lẩm bẩm: “Buồn tè.”

Chung Cẩn bỏ máy tính xuống, một bước dài lao tới, bế đứa nhỏ vào nhà vệ sinh.

Ngủ một đêm, bộ quần áo lụa trên người Chung Vân Đồng bị nhàu nhĩ. Chung Cẩn lấy bộ quần áo đã giặt tối qua đưa cho cô bé: “Tự thay quần áo được không?”

“Được chứ ạ.” Chung Vân Đồng rất tự tin.

Thế là Chung Cẩn đứng đợi bên ngoài một lúc, Chung Vân Đồng mặc chiếc áo phông hoạt hình, chiếc quần đùi lửng lơ lửng trên người, chân không đi dép, bước ra ngoài.

Cô bé ngẩng mặt lên, đắc ý nhìn Chung Cẩn.

Chung Cẩn không biểu cảm giúp cô bé kéo quần cho ngay ngắn lại.

Biết mặc quần áo nhưng Chung Vân Đồng lại không biết dùng bàn chải đánh răng, Chung Cẩn đành phải thử giúp cô bé đánh răng, trong phòng tắm liên tục vang lên giọng nói cáu kỉnh của Chung Cẩn:

“Không được cắn bàn chải.” “Kem đánh răng không được nuốt, nhổ ra.”

Đánh răng xong, Chung Cẩn lại vắt khăn nóng lau mặt cho cô bé, đứa nhỏ có chút đỏng đảnh, Chung Cẩn còn chưa dùng sức mấy, cô bé đã cố tình kêu la om sòm.

Đến khi chuẩn bị ra ngoài, Chung Cẩn mới để ý đến đôi giày mà đứa nhỏ này đang đi, một đôi giày thêu hình đầu hổ, vứt lung tung ở chỗ để giày dép. Chỗ để giày này không có cửa sổ, ánh sáng khá tối, có thể nhìn thấy thứ gì đó trên đôi giày đầu hổ như đang phát sáng.

Chung Cẩn ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc giày lên xem.

Chất liệu thân giày là lụa satin bóng mượt, hoa văn trên lụa là đồ thêu thủ công cực kỳ tinh xảo, giữa trán mỗi chú hổ con đều được đính một viên ngọc lớn. Chính viên ngọc này vừa phát ra ánh sáng, một loại huỳnh quang màu xanh tím.

Trong quá trình phá án, kiến thức mà Chung Cẩn và đồng đội cần rất rộng, anh nhận ra ngay viên ngọc đó là đá fluorit, sở dĩ phát sáng là do khoáng thạch chứa các nguyên tố đất hiếm. Thứ này ở thời hiện đại không đáng bao nhiêu tiền nhưng vì thời xưa thông tin hạn chế, người ta thường gọi fluorit là dạ minh châu hoặc minh nguyệt châu, là loại đá quý rất có giá trị.

Ngoài viên dạ minh châu ở giữa trán, hai bên má mỗi chú hổ còn được đính thêm vài chuỗi ngọc trai nhỏ rủ xuống, trông như ria mép.

Đôi giày đầu hổ nhỏ này từ chất liệu đến tay nghề đều rất tinh xảo, không giống những đôi giày bình thường, với tay nghề khéo léo thế này, mang đi điều tra một chút là biết được xuất xứ từ thương hiệu hay nghệ nhân nào, sau đó lần theo manh mối đó thì không khó để tìm ra người mua.

Chung Cẩn tìm một túi đựng vật chứng, cất đôi giày đầu hổ nhỏ vào. Anh bế Chung Vân Đồng chân trần xuống lầu, đi ngang qua khu phố mua sắm, tiện đường mua cho cô bé một đôi dép nhựa để đi tạm.

---

Phó Sở trưởng đồn cảnh sát khu Hòa An, Mao Phỉ Tuyết, sáng sớm nay đã đến đồn. Cô vừa đến cửa đồn, thì cảnh sát cùng tổ với cô, Nhiêu Thi Thi, cũng vừa lái xe máy điện tới.

Nhiêu Thi Thi từ xa đã chào: “Chị Mao.”

Mao Phỉ Tuyết mỉm cười với cô, đứng dưới bậc thềm đợi Nhiêu Thi Thi đến, hai người cùng nhau đi vào đồn.

“À đúng rồi, đứa bé hôm qua các cô nhặt được thế nào rồi?” Mao Phỉ Tuyết tiện miệng hỏi.

Trên mặt Nhiêu Thi Thi lập tức bùng lên ngọn lửa hóng chuyện, cô ấy ghé sát vào Mao Phỉ Tuyết, hạ giọng nói: “Đứa bé đó vừa nhìn thấy Sở trưởng Chung đã gọi cha, nhất quyết bám chặt lấy Sở trưởng Chung không chịu xuống, sau đó bị Sở trưởng Chung mang về rồi.”