Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 9

Đứa nhỏ không nhận, chìa tay về phía anh: “Bế cơ.”

“Tự đi.” Chung Cẩn không bao giờ chiều hư trẻ con.

Chung Vân Đồng nhào tới, ôm chặt lấy ống quần Chung Cẩn, rồi khóa chặt lấy bắp chân rắn chắc của anh, bám trên người anh như bạch tuộc.

Chung Cẩn bước tới trước, đứa nhỏ liền bị kéo lê theo. Đi bộ trên phố với tư thế này thì kỳ cục quá. Chung Cẩn đành phải bế cô bé lên, ôm vào lòng đi về nhà.

Đứa nhỏ vòng tay ôm lấy cổ Chung Cẩn, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt, đung đưa rồi ngủ thϊếp đi. Hơi thở của cô bé dần trở nên nặng nhọc nhưng cánh tay vẫn vô thức ôm chặt lấy cổ Chung Cẩn.

Trước đây Chung Cẩn cũng từng bế trẻ con rồi, hồi trước gặp phải vụ án buôn người, mười mấy đứa trẻ được giải cứu chính là do mấy cảnh sát trong đội của anh bế về, vụ án xuyên tỉnh, bế suốt mấy nghìn cây số.

Nhưng bây giờ ôm Chung Vân Đồng, cảm giác lại có chút khác biệt so với khi ôm những đứa trẻ kia, trong lòng cứ thấy là lạ, có một cảm giác nóng ran.

Vào trong thang máy, Chung Cẩn nhìn qua gương phản chiếu xung quanh, thấy vai áo của mình đã bị nước miếng của đứa nhỏ làm ướt một mảng.

---

Chung Cẩn nhắm mắt thở dài, anh thật sự muốn xem cha mẹ của cái đứa trẻ rắc rối này là ai, có thể sinh ra một đứa như Chung Vân Đồng, chắc hẳn cũng là nhân tài.

Về đến nhà, Chung Cẩn đặt Chung Vân Đồng lên ghế sofa, kéo tấm chăn bên cạnh đắp qua loa cho cô bé, còn mình thì đi tắm trước.

Lúc tắm, quần áo thay ra được ném vào máy giặt cùng với quần áo mới của đứa nhỏ, giặt xong thì đem sấy khô.

Tắm xong, Chung Cẩn mặc một chiếc áo phông đen bằng vải cotton, quần thể thao rộng rãi cùng chất liệu, dáng người cao gầy, trong căn phòng thiếu sáng, trông anh như một bóng hình cắt dán. Anh dùng khăn lau mái tóc ngắn còn ẩm ướt, đi đến bên ghế sofa, định gọi Chung Vân Đồng dậy thay đồ ngủ.

Trên ghế sofa trống không, tấm chăn bị vò thành một cục vứt sang một bên, đứa nhỏ không biết lại chạy đi đâu mất rồi.

Chung Cẩn nhìn quanh phòng khách, thấy cửa phòng ngủ đang mở, bình thường anh có thói quen đóng cửa khi ra vào.

Bước vào phòng ngủ, quả nhiên Chung Vân Đồng đang nằm sấp trên giường, má áp vào chăn, khuôn mặt bụ bẫm bị ép đến biến dạng, tay chân dang rộng như chữ đại (大), tóc cũng xõa tung, mái tóc dài còn hơi ẩm ướt rối bù trên giường, làm ướt một góc nhỏ.

Trẻ con đúng là phiền phức.

Chung Cẩn bước tới, lay Chung Vân Đồng dậy, lôi đứa nhỏ đang lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, dùng máy sấy sấy tóc cho cô bé.

Cái đứa rắc rối này người thì bé tí, mà tóc lại vừa đen vừa dài, sấy mãi mới khô.

Chung Vân Đồng nhắm mắt, bực bội xua tay, định quay lại ngủ tiếp. Chung Cẩn lại túm cô bé lại, lấy quần áo từ trong máy sấy ra đưa cho cô bé thay: “Có tự mặc quần áo được không?”

Đứa nhỏ nhắm mắt ngủ gật, cái đầu tròn cứ gật lên gật xuống, buồn ngủ đến mức người mềm oặt như bún.

Chung Cẩn có chút cạn lời, thôi kệ, đưa vào phòng ngủ, cứ thế mà ngủ đi, đợi khi nào tống khứ cô bé đi rồi dọn giường sau.

Vừa được đặt lên giường, Chung Vân Đồng đang buồn ngủ như cún con liền ôm chăn ngọ nguậy vài cái rồi chìm vào giấc ngủ say.

Chung Cẩn quay lại ghế sofa, ngửa đầu nằm xuống, đưa tay lên che mắt. Anh vốn bị mất ngủ, hôm nay không biết có phải do bị đứa nhỏ rắc rối này hành hạ hay không mà lại ngủ rất nhanh.

Sáng sớm 6 giờ 30 phút, Chung Cẩn đúng giờ tỉnh dậy, anh vẫn giữ thói quen từ hồi còn học ở trường Đại học Cảnh sát, khi không có nhiệm vụ sẽ dậy lúc 6 giờ 30 để chạy bộ.

Vừa tỉnh dậy, Chung Cẩn cảm thấy trên trán mình như có vật gì đó đè lên, ngồi dậy xem thử, Chung Vân Đồng không biết từ lúc nào đã ngủ trên gối của anh, giống như một chú cún con, nằm sấp trên gối ngủ khò khò, Chung Cẩn bị cô bé chen đến mức trượt khỏi gối, đầu kẹt vào mép gối, ngủ đến nỗi cổ vừa cứng vừa đau.